Phóng to |
Ảnh: ROD |
Mười tám tuổi, tôi hiểu thêm những điều mới lạ về cuộc sống! Nếu nói cuộc sống là một bức tranh màu hồng thì tại sao những đường viền hình người, hình cảnh, hình hoa lá cũng được vẽ bằng màu chì đen đó thôi. Chỉ một ví dụ như vậy cũng đủ để thấy cuộc sống có quá nhiều điều không phải lúc nào cũng được phân định rạch ròi, rõ ràng. Vì thế, những suy nghĩ và hành động của tôi ở tuổi mười tám dường như mang rất nhiều hơi hướng của “nửa trẻ con, nửa người lớn”, khi tôi đã nhận thức được trực giác nằm ở con tim đúng hơn là ở lý trí.
Tuổi mười tám, tôi có những rung động đầu đời! Cũng như bao người khác, tôi lần đầu tìm đến tình yêu trong sự tò mò và non nớt của tuổi trẻ. Đó là hình bóng ai thoáng qua, là mắt ướt, là mi cay, là những lá thư nắn nót thay cho những tin nhắn cứng đờ cảm xúc... Nhưng cũng có những lúc vu vơ rồi tự hỏi mình: “Cái gọi là tình yêu học trò có đúng không thương đau, không vết xước?”. Và suy nghĩ của tuổi mới lớn cho tôi biết câu trả lời rằng: “Tình yêu ở tuổi nào cũng đều xuất phát từ con tim, con tim ở tuổi nào cũng đều có thể bị tổn thương và tổn thương dù ít hay nhiều đều để lại một vết xước trong lòng”.
Mười tám tuổi, tôi sắp qua rồi lớp 12! Dường như ngôi trường cấp III nơi đây bỗng dưng trở nên nhỏ bé, chật chội khi những ước mơ, những khát khao cháy bỏng của thế hệ trẻ cứ lớn dần ra. Khi một con cá lớn dần lên trong bể nước nhỏ sẽ có cảm giác mình đang tỉ lệ nghịch với thể tích bể, dù thực chất thể tích ấy không hề tăng thêm. Con cá sẽ nuôi trong mình một quyết tâm vươn ra biển lớn để được vẫy vùng, để được đương đầu với sóng gió... Tôi cũng như con cá ấy, đã gần đến lúc giã từ thời học sinh để bắt đầu bước những bước chập chững trên hành trình mình lựa chọn. Dù thế nào đi nữa thì thời gian vẫn trôi. Vô tình, chóng vánh. Chỉ còn vài tuần nữa những cô cậu tuổi mười tám như tôi sẽ bước vào một chuỗi dài những kỳ thi: thi học kỳ, thi tốt nghiệp, thi ĐH-CĐ. Và rồi một mùa hè sẽ khép lại sau lưng áo trắng học trò để cho những kỷ niệm cứ thế vơi đầy, để phòng học sẽ chẳng còn tiếng cười khúc khích những lần con gái ăn vụng, những lần chơi trò “đại hội võ lâm” của bọn con trai... Ngày mai đây, khi trao những cái ôm siết chặt chia tay nhau, tôi sẽ không tiếc nuối vì một thời tuổi xanh đang qua nữa mà tôi chỉ bật khóc, khóc không phải vì mình yếu đuối mà vì tình yêu thương bạn bè, thầy cô, mái trường đang tràn về trong tim...
Áo Trắng số 7 ra ngày 15/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận