10/03/2019 19:18 GMT+7

Quá nhiều mối lo

Truyện ngắn 1.166 chữ của NGUYỄN CHÍ NGOAN
Truyện ngắn 1.166 chữ của NGUYỄN CHÍ NGOAN

TTO -Không có cầu truyền hình nào được dựng ở xã. Không có bất kỳ phóng viên nào về xóm Rẫy để đưa tin. Không có tấm gương lừng lẫy để bà con trong xóm dạy con em mình.

Quá nhiều mối lo - Ảnh 1.

Không có niềm tự hào của xóm Rẫy để đem "khè" với khách mỗi khi có dịp dừng chân nơi quán nước đầu xóm.

***

Nỗi thất vọng được thể hiện rõ trên khuôn mặt của mấy thím bán rau, bán cá ngoài chợ. Và trong câu chuyện của họ cũng không còn nhắc đến con Mén, đứa học trò nghèo giàu nghị lực, một mình khăn gói ra Hà Nội leo lên chương trình Đường đi lên núi gì gì đó. 

Bọn trẻ trong xóm Rẫy cũng hả hê khi thoát khỏi cái điệp khúc "con nhà người ta" của ba má chúng. Rằng "giỏi giắn hơn ai đâu". Ở nông thôn mà bày đặt đèo bồng thi thố với mấy đứa thành phố. Nghe thôi cũng nực cười. Con Mén mang về cho xóm Rẫy con số 0 tròn trĩnh. Bữa đó thấy mặt con nhỏ buồn hiu. 

Máy quay lướt qua nhanh như tránh con số 0 trơ trọi và đôi mắt đỏ hoe của cô học trò nghèo vùng quê heo hút. Dân xóm Rẫy hụt hẫng qua mấy vòng thi của con Mén, khi con nhỏ lần lượt trả lời trớt quớt những câu hỏi của chương trình. 

Có đứa nổi quạu ngồi trước tivi vỗ đùi đen đét. Câu dễ ợt vậy mà trả lời sai. Đi về bán cháo với bà ngoại nó được rồi. Thím Chín chắp tay sau đít đi te te về nhà vẫn không quên bỏ lại mớ lời đắng ngắt. Tưởng đâu nó giỏi lắm, ai dè còn thua thằng Đẹt nhà tui.

Bà ngoại con Mén phải nghỉ bán cháo mấy ngày để ở nhà với nó. Sợ nó buồn rồi nghĩ bậy nghĩ bạ. Bữa biểu nó đừng buồn, ai nói gì thây kệ họ, họ nói mỏi miệng rồi thôi, mình cũng có mất miếng thịt nào đâu. Nó chỉ cười, mà coi bộ lòng còn lung lắm.

Nghĩ cũng tội con Mén, nào giờ ở xóm Rẫy có biết đường sá, xe cộ gì đâu. Đi lạc mấy ngã tư thầy trò mới mò tới chỗ ghi hình. Con chuột máy tính ở Hà Nội cũng khác ở xóm Rẫy, nhạy hơn nhiều chứ đâu phải tồn tại từ thời kỳ đồ đá đến giờ. 

Cái trường quay ngợp người, băngrôn khẩu hiệu, con Mén chỉ có mình ên ông thầy già mắt mờ tay yếu chân run, nên lâu lâu mới hô lên được vài tiếng. Tiếng Việt nghe còn choáng huống chi tiếng Tây tiếng U. Mà người bản địa nói nhanh và khó nghe động trời. 

Ở trường, cô con Mén đọc chậm lắm kìa, thầy cô ở trường phát âm cũng khác. Nghe băng người bản địa nói thì bữa đực bữa cái (bị cái máy cát-xét đâu có được rảnh) thì làm sao con nhỏ trả lời cho được.

Mấy phản ứng hóa học bùm chéo, khói túa lên nghi ngút, con Mén đứng ngơ người ra. Chưa kịp nhặt nhạnh lại mớ ký ức hiếm hoi những lần được thực hành thì đã hết thời gian, câu trả lời còn thiếu một nửa nên bị đứa bạn thi chung cướp điểm gọn ơ. 

Bữa coi thấy nó đứng lóng ngóng trong vùng ánh sáng, đoạn nó lầm lũi bước về bục thi đấu, máy quay hổng có quay nên hổng biết nó có bước hụt bước nào hông.

***

Con Mén nghỉ học ở nhà bán cháo phụ bà ngoại. Có vài tiếng cười khúc khích lúc con Mén bưng cháo ngang qua đám học trò lớp dưới. Thằng "Bùi Kiệm" học chung lớp với con Mén hất cằm ra chiều thách thức với đám trẻ trâu.

- Cỡ chúng mày muốn có điểm 0 vậy chắc cũng khó lắm à nghen.

Đám học trò cứng họng, thằng "Bùi Kiệm" thì cứ rung đùi húp cháo. Con Mén nở một nụ cười hiền lành. Vì câu nói làm đám học trò phải cúi mặt nhìn mấy cọng rau giá bơi trong tô cháo, bà ngoại con Mén cho thêm thằng "Bùi Kiệm" cái gan vịt to đùng.

- Ê, rồi tính chừng nào đi học? Bà không đi học tui không có "cặp bi" được ai hết trơn hết trọi. Buồn gì đâu!.

Con Mén vờ như không nghe gì, hết lau bàn rồi lại rửa tô. Bà ngoại nó buông một tiếng thở dài thậm thượt.

- Tui thi ở trường còn bị điểm 0 tùm lum tùm la. Huống hồ bà "lên núi" thi. Tui học từ đây đến cuối đời không biết có được đứng dưới chân núi không nữa kìa. Để ý chi lời thiên hạ, họ cười thì hở mười cái răng chứ có gì.

Ngày đầu tiên con Mén đi học lại, thằng "Bùi Kiệm" tuyên bố vạt mỏ đứa nào dám cười hay có bất cứ hành động nào mỉa mai con Mén. 

Cả lớp làm cho nó cái vòng nguyệt quế bằng mấy nhánh liễu đính kèm vài cái bông mười giờ đủ màu, coi ra cũng hoành tráng quá thể. Hôm đó mắt con Mén ươn ướt, đường lên đỉnh núi gì gì đó chắc còn xa với cô học trò nghèo xóm Rẫy, chứ con đường thì đâu đã đóng lại bao giờ. 

Con Mén ép vòng nguyệt quế của lớp vào giữa cuốn tập, chiếc cặp chật ních giờ chắc mênh mông lắm. Thằng "Bùi Kiệm" lại ngoẹo đầu xuống bàn bắt đầu cho giấc mơ làm giám đốc của mình. Con Mén thục cùi chỏ vào hông của thằng "Bùi Kiệm", ăn 0 hoài không tởn hay sao.

***

Người dân xóm Rẫy cũng quên mất tăm vụ của con Mén vì họ còn bận quan tâm đến mấy mối khác. Một ngày xóm Rẫy xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Từ vụ thằng con thím Năm hồi nào còn vạch quần đái vô bụi ớt giờ chuyển sang đái ngồi, vụ thằng Mực đầu xóm ôm vàng bỏ trốn theo vợ bé, rồi vụ con Nương mắc đằng dưới chạng vạng lại ra mé sông ngồi hát ca bềnh bồng. Nhiều thứ để lo quá chừng, thiệt, muốn quởn cũng không được. 

Thành thử ra mấy quán nước đầu xóm luôn đầy đủ các mặt "bá quan" chuyên hóng chuyện người. Hổng biết trong ngần ấy người, có ai kịp nhận ra mình vừa bỏ lại mớ lời đủ làm dày thêm nỗi đau của người khác. Coi ra cách con người ta nhảy vào nỗi đau của người khác cũng thiệt tưng bừng. Ừ, cũng phải, họ có đau đâu mà họ biết. Để hỏi con Mén, chuyện này chắc nó rành...

Truyện ngắn: Hẹn Truyện ngắn: Hẹn

TTO - Em hẹn khoảng bảy giờ, nghĩa là từ bảy giờ một phút đến bảy giờ năm chín, em chưa từng đúng giờ. Nếu có ai hờn dỗi, em sẽ cười nước đôi, đã bảo khoảng thôi mà. Hẹn chốn nào đây?

Truyện ngắn 1.166 chữ của NGUYỄN CHÍ NGOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên