09/10/2013 13:44 GMT+7

Chúng ta phải chiến thắng, phải không con?

LIÊN LÝ
LIÊN LÝ

TTO - Tháng 10, con gái tròn 2 tuổi. 24 tháng - hơn 10kg, cao 83cm, đứng chưa vững, mới nói bập bẹ ngọng nghịu vài từ; tất nhiên, chưa biết đi, chưa thể chạy.

w4UPr5zz.jpgPhóng to
Bé lúc 23 tháng tuổi - Ảnh do tác giả cung cấp

Những vòng thi “thử thách cuộc đời”Ngủ ngoan nhé, con trai của mẹ“Cuộc chiến” tìm sữa mẹ

Những con số nói với người khác rằng con gái mẹ thấp bé nhẹ cân, chậm phát triển vận động, thua kém nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng với mẹ, những con số mang cảm giác của cả một quá trình đã trải qua, với đủ đầy vất vả, khó nhọc, xót xa.

24 tháng - chính con mới là người khổ sở và đau đớn hơn mẹ, vì sự chịu đựng và cuộc chiến đấu với bệnh tật triền miên không ngừng nghỉ. Con sinh thiếu tháng, khóc đêm ngằn ngặt đến hơn nửa tuổi. Mới 2 tháng mẹ mất sữa, con lại bị chứng trào ngược dạ dày thực quản nặng làm cho suy dinh dưỡng, bệnh vặt liên tục. Thời gian phải vào viện để tiểu phẫu thông tắc lệ đạo khiến con sợ hãi người lạ cho tới bây giờ.

Rồi, khi mới hơn 7 tháng tuổi, cơn co giật đầu tiên vì động kinh khởi phát. Những ngày tháng tiếp theo là hành trình ba mẹ ôm con đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, bác sĩ này đến bác sĩ khác, từ quê lên thành phố… để tìm cách chữa chạy cho con. Chứng kiến những lúc con tím tái, co giật toàn thân, hay tưởng chừng ngừng thở, mềm nhũn ngất đi như người lớn, mẹ tưởng mình cũng đã ngã quỵ…

24 tháng - có phải những khốn khổ đang dần qua, khi con lớn lên qua tháng ngày, dù rất chậm, và con đang biểu hiện như một đứa trẻ bình thường, như niềm hy vọng? Con hay cười, đôi mắt to, rất sáng, con thích nói - dù có khi chỉ là tràng lời vô nghĩa. Thật ra, khi nhìn thấy những đứa bé trạc tuổi con đã đi, đã chạy và vấp ngã, đã bi bô nói, rồi nhìn con, mẹ thấy đau và tiếc…

Nhưng rồi dần dần, mẹ cũng ngừng so sánh.

Có lần, những đứa trẻ bé xíu trong xóm chạy chơi lòng vòng với những quả bóng, mẹ bế con ra xem. Ánh mắt con hớn hở nhìn theo đầy thèm muốn. Mẹ hỏi, con muốn chơi à? Con gật đầu, “dạ”. Mẹ bảo, con cố gắng biết đứng biết đi nhé, để chơi với các bạn. Con liền chỉ vào chân mình, nhăn mặt, chu mỏ, nói mấy tiếng ư ư, như thể vì cái chân mà không chơi được. Tối về mẹ kể lại với ba, ba bảo thôi, ba khóc…

24 tháng - bao nhiêu thứ của bữa ăn và giấc ngủ mà ba mẹ nào cũng phải làm khi nuôi một đứa con, cộng với từng liều thuốc đo lường chính xác để uống theo chỉ định, những bài tập vật lý trị liệu mỗi ngày, và tình yêu… Ba yêu con, mẹ yêu con, thứ tình yêu không thề thốt, không điều kiện và không phải chứng minh.

Sẽ không có đòi hỏi, không có hy sinh; chỉ là cùng chiến đấu. Ba mẹ vẫn phải làm việc, học hành, vẫn vui chơi đồng nghiệp, bạn bè, không xao lãng nhiệm vụ và còn đó những kế hoạch để làm.

Bên con đang lớn lên...

Chúng ta cần chiến thắng, phải không con gái nhỏ?

_____________

(*) Bài dự thi xin gửi về nhatky@tuoitre.com.vn. Nội dung bài viết kể lại những kỷ niệm chăm sóc, nuôi dưỡng con cái; độ dài không quá 600 chữ.

2GZEe9yh.jpg
LIÊN LÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên