Phóng to |
- Chảnh là điều... mơ ước không bao giờ của tui, bạn có thấy ai đóng vai nghèo mà chảnh chưa? Tui thích nghèo vui hơn nghèo buồn, phải tin vào ngày mai chứ, nghèo mà biết cười thì ngày nào đó có thể hết nghèo, như trúng số chẳng hạn. Tui không chọn vai nghèo, nhưng không ai chịu đóng nên tui... đành đóng, chứ mỗi lần đạp xích lô vòng vòng Tao Đàn, hay mần ruộng ở Đồng Tháp, cũng mệt ná thở chớ!
* Lê Bình diễn có gì đó rất tự nhiên, mộc mạc thẳng thắn, đúng chất Nam bộ,... không cường điệu nhào nặn vai diễn... để nổi bật, vậy do theo nghệ thuật chân chính hay anh không thức thời? Hình như anh thích dùng chữ tình trong các tác phẩm của mình, tại sao vậy? QUỐC KHÁNH - JEE (TP.HCM); VĨ THÀNH (Đồng Nai)
- Nhờ làm phim vùng quê, đi nhiều thấy nhiều, nên tui cứ bê nguyên xi chú Tư, ông Năm, cậu Sáu, thằng Tèo vào vai diễn... cho nó đỡ cực, quê mình còn nhiều người dễ thương... Thử tưởng tượng người ta không còn sống với nhau bằng tình... Thôi không dám nghĩ tới nữa đâu!
* Theo anh các phim cổ tích Việt Nam có đạt về mặt nghệ thuật và hấp dẫn các cháu thiếu nhi không? Diễn chung với các cháu thiếu nhi, có khó hơn với người lớn không? Điều gì khiến anh mê đóng phim cổ tích vậy? Nếu có 3 điều ước, anh sẽ ước gì? NHIỀU BẠN ĐỌC
- Tui thích tham gia phim cổ tích để có dịp nhớ về ông bà mình xưa. Hư hỏng nhiều, một chút đàng hoàng cũng nên chớ. Diễn với thiếu nhi phải... thiền. Diễn viên nhí không thích diễn là ngưng ngang, giận cũng huề. Cho tui 3 điều ước, tui ước chuyện trong phim là sự thật... để không thấy tức... ngực khi ngủ dậy.
* Cách diễn xuất của anh qua những vai giản dị, giàu tình thương của bậc anh, cha, chú thật là dễ mến. Nhưng ngoài đời mến anh có dễ không? Có phải vì hoàn cảnh khó khăn nên anh phải làm nhiều nghề... NHIỀU BẠN ĐỌC
- Dễ mến hay không, cái đó tùy người đối... xử, kêu tui làm nhiều, trả tiền chút xíu, bắt tui dễ mến thì tui phải gồng dữ lắm... Hề... hề... giỡn thôi. Nhiều nghề, nhưng mỗi lần làm thì chỉ có một nghề, không thể làm một lúc bốn nghề. Đừng coi thường vai phụ, tui nổi tiếng nhờ đóng... nhiều vai phụ đó... Nên vui cớ sao buồn... cho mất vui.
* Kịch bản phim Bến phà của anh rất hay, anh có đi khảo sát thực tế không mà viết khá vậy? Nhiều nghề quá rồi, anh có định làm thêm nghề nào nữa không? (Mở quán nhậu chẳng hạn?). NGUYỄN TẤN QUỐC & ĐẶNG VĂN THÀNH (TP.HCM)
- Bến phà, không thể quên trong cuộc đời tui, thời gian đi làm công tác thủy lợi ở đồng bằng sông Cửu Long, kẹt phà, cũng thường ngủ lại bến phà... có ngủ ngoài trời mới biết cái lạnh ra sao? Tui còn thua mấy đứa nhỏ, quần xà lỏn áo rách vậy mà nó nằm co ngủ ngon lành, còn tui không ngủ được...
Nhớ lại, viết chia sẻ với tụi nhỏ. Thấy nhiều người mở quán nhậu cũng ham, nhưng bác sĩ phán: "Gan yếu, mở quán nhậu, tiếp bạn bè, quý khách độ 6 tháng thì đủ khả năng xuất cảnh... miền cực lạc...". Sợ quá nên hủy hợp đồng.
* Người ta nói, sự thành danh của người đàn ông thì người vợ chiếm gần 65%, vậy chị nhà đối với sự thành danh của anh trên con đường nghệ thuật ra sao? Nghề vẽ và nghề diễn là hai nghề riêng biệt, anh có tổng hợp cho mình để dễ thành công trên sân khấu không? VÕ ĐÌNH LANG (Bình Định) & PHAN TỨ PHỄU (Hậu Giang)
- Vợ tui hoàn toàn xa lạ với nghề của tui. Nhưng được cái chăm lo nhà cửa con cái đàng hoàng... cho tui tự do, muốn đi đâu thì đi, miễn sao đem thân xác và tinh thần không bệnh hoạn về nhà là được, có tiền đem về cũng tốt, không có cũng không hạch hỏi. Nghề vẽ, nghề diễn đều là nghệ thuật, rất cần sự sáng tạo, chuẩn mực, chính xác... liều lượng, bạn có đồng ý với tui: Cái gì quá lố cũng không hay phải không?
Sinh năm 1976 tại Tân Duyệt (huyện Đầm Dơi, Cà Mau). Giải nhất cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần II năm 2000 với tập truyện Ngọn đèn không tắt. Đã xuất bản: Ông ngoại; Giao thừa; Nước chảy mây trôi;… Tặng thưởng dành cho tác giả trẻ của Ủy ban toàn quốc các Hội VHNT VN, Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2003 do Trung ương Đoàn tặng. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận