Phóng to |
Phóng to |
Nằm đấy nhưng mỗi người một hướng nhìn, một suy nghĩ. Có người lặng lẽ gói những kỷ vật của biển gửi tôi đem vào đất liền với lời dặn dò tha thiết “Hãy chuyển nó cho con trai của anh, nói rằng anh vẫn khỏe, cháu cố gắng học giỏi, tết bố về sẽ đem cho vài cái vảy cá để học đàn”.
Khi phóng viên Sơn Bình lấy trong ba lô của mình ra lon bia mà anh đã cầm theo từ khi rời Nhà hàng ở Thành phố Vũng Tàu để theo sóng ra Nhà giàn và đưa cho mọi người cùng uống dường như tất cả anh em không ai kìm được xúc động. Họ ôm nhau, từng người, bắt tay, bịn rịn.
Con tàu đón chúng tôi đảo một vòng quanh nhà giàn như để cảm nhận đầy đủ nhất thứ ánh sáng diệu kỳ kết nối mối thâm tình của đất liền với khơi xa. Khi tạm biệt nhà giàn, tạm biệt các anh, điều làm chúng tôi trăn trở nhất là làm sao để những nhà giàn còn lại được thắp sáng trong thời gian nhanh nhất?
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Phần 5: Thắp sáng nhà giànPhần 4: Nhiệm vụ đặc biệtPhần 3: Hướng ra biểnPhần 2: Kiên cường trong gió bãoPhần 1: Những ngôi nhà trên biển
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận