01/06/2017 11:15 GMT+7

Du Tử Lê: Chỉ nhớ người thôi, đủ hết đời

ĐA MI
ĐA MI

TTO - Hiếm có cây bút nào sung mãn như Du Tử Lê khi ở tuổi 75 ông vẫn bền bỉ viết, viết và viết. Khảo cứu, phê bình, tiểu luận, bút ký... và đương nhiên thơ, bởi đó là ký hiệu nhận biết ông - một nhà thơ.

Ảnh: Đa Mi
Ảnh: Đa Mi

Nếu có nhiều dịp diện kiến và trò chuyện, sẽ phần nào giải mã được nguồn năng lượng đó.

Rất kiệm lời, cuộc đối thoại chủ yếu bằng ánh nhìn đôn hậu và nụ cười hiền. Lời, có lẽ chính là sự chiêm nghiệm để chuyển hóa thành chữ.

Và chữ, một lần nữa, chuyển hóa thành thông điệp.

Gọi Chỉ nhớ người thôi, đủ hết đời là tùy bút e rằng hơi hẹp. Bởi cũng có thể xem đó là bán hồi ký, là phóng sự, là tạp ghi, thảng hoặc cũng có thể gọi là truyện ngắn.

Nhưng dù gọi là gì thì cũng như thơ ông, những áng văn xuôi của Du Tử Lê vẫn đặc biệt riêng, đặc biệt khác, không chỉ ở cách dùng dấu ngắt, mà bởi sự quan sát được chuyển tải cô đọng đến mức đặc quánh.

Cũng như thơ, văn xuôi của ông man mác buồn. Cái buồn không trì nặng, mà thênh thênh, độ lượng. Ký ức. Kỷ niệm. Hạnh ngộ. Chia tay... tất cả, dù vô tình hay hữu ý, đều chuyển tải một điều gì đó, lay động, xốn xang, thao thức...

Ta có thể gọi đó là thông điệp, hoặc nôm na là cái được chuyển tải bên ngoài con chữ.

Với Chỉ nhớ người thôi, đủ hết đời, khi gấp sách lại, tôi nhận ra thêm rằng với đời sống, đặc biệt là đời sống đầy tất bật ngày giờ này, việc dành cho mình những khoảng lặng nhớ thương, việc trân quý, giữ gìn những ký ức, việc trọn vẹn, hết mình với những hạnh hội... là thứ ý thức, để sống, trong từng giây từng phút.

Mà khi đã ý thức thế, nghĩa là ta đang và sẽ sống đàng hoàng, tử tế.

ĐA MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên