Hồi còn nhỏ, con nít tụi tôi hay hát bài Ba bà mẹ chồng của ban AVT với lời mở đầu: Ba bà đi bán lợn-xề (ba bà đi bán lợn-xề)/Ấy thế mới gặp ngày hôm nay là ngày thứ sáu/Hôm nay là cái hôm cấm thịt, bà ơi…
Lời bài hát của ban nhạc vui AVT nhắc lại một ký ức ngộ nghĩnh: có một thời kỳ toàn miền Nam không được hạ thịt heo ba ngày trong tuần.
Chuyện thật vô cùng xa lạ khi được nghe kể lại. Ấy là vào ngày 6-11-1961, Bộ Kinh tế ban ra một nghị định cấm hạ thịt và bán thịt heo vào các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật.
Nghị định quy định rõ là "trong ba ngày cấm trên đây, thịt heo quay, thịt heo ướp lạnh của những ngày trước còn lại cũng không được phép bán trong các tiệm, các chợ dù dưới hình thức nào, ngoại trừ lạp xưởng và thịt phơi khô đã làm xong từ trước. Tuy nhiên, có thể hạ thịt và bán các thứ thịt khác như: thịt trâu, thịt bò, thịt trừu, thịt dê, thịt thỏ… Từ khi có lệnh trên ban, toàn dân không bán heo ba ngày".
Nhưng tại sao lại cấm hạ thịt heo ba ngày trong một tuần? Vì tình hình chiến sự bất an, vì heo nuôi không đủ cung cấp?
Dư luận tất nhiên là xôn xao, mà xôn xao nhất là trong giới khá giả vì gia đình nghèo thì một tuần ăn thịt heo được ba ngày là quá ngon rồi, cần thắc mắc với chính phủ chi cho mệt.
Để trấn an dư luận, trong cuộc họp báo ngày 11-11-1961, chính quyền miền Nam giải thích rằng các vùng cung cấp heo nhiều nhất cho đô thành Sài Gòn chính là những vùng đã bị nạn lụt tàn phá. Cấm hạ thịt ba ngày không ngoài mục đích để heo con tại các vùng bị lụt đủ thời giờ lớn lên, chứ không phải là do thiếu thịt.
Đây chỉ là một phương cách phòng bị. Tuy nhiên, trong ba ngày cấm hạ thịt, dân chúng vẫn được ăn thịt nếu như họ còn trữ thịt heo từ ngày trước. Ngoài ra, trong thời gian này, dân chúng nên ăn tôm, cá... giúp các tỉnh bị nạn lụt có thêm nguồn lợi.
Rõ ràng đây là câu trả lời cho yên lòng công dân của chính phủ. Mặc dù đã ngăn chặn việc hạ thịt nhưng trong những tháng giữa năm 1962, thị trường Sài Gòn vẫn lâm vào tình trạng khan hiếm thịt heo.
"Ngày thứ năm 1-8 không phải là ngày cấm thịt, mà nhiều chợ nhỏ ở đô thành không có thịt heo để bán. Nhu cầu về heo của đô thành là 1.500 - 2.000 con một ngày cho số dân 1,4 triệu. Thế mà ngày 18-7 có 1.141 con, ngày 21-7 có 1.584 con, ngày 26-7 chỉ có 699 con và ngày 1-8 chỉ có 350 con (Tuần San Phòng Thương Mại Sài Gòn tháng 8-1962).
Mãi đến năm 1964, lệnh cấm hạ thịt được giảm từ ba ngày xuống hai ngày, đến tháng 2-1964 chỉ còn cấm một ngày thứ sáu trong tuần và đến tháng 7-1964 lệnh này được giải tỏa. Từ đó, các chủ lò thịt mới hạ thịt heo công khai, các sạp thịt heo mới thoải mái treo thịt lên quầy, chứ mấy ngày cấm thịt họ cũng làm heo lậu bán lén lút giá cao, đâu có chính quyền nào kiểm soát nổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận