- Số người thương vong chắc sẽ lớn hơn nhiều.
- Tui cũng nghĩ vậy. Đơn giản bởi công tác dự báo của người Nhật tốt vào loại bậc nhất thế giới.
- Vấn đề không phải nằm ở chỗ dự báo tốt mà thôi. Chưa kể muốn dự báo tốt thì phải giàu. Vì giàu có mới đầu tư mạnh cho lĩnh vực dự báo động đất, sóng thần. Mà nếu chỉ nhờ giàu thì chẳng ai học được gì!
- Vậy thì nhờ cái gì?
- Xem truyền hình, hẳn ông, tôi và tất cả mọi người đều thấy sự bình tĩnh lạ thường của người Nhật. Hoàn toàn không có cảnh hoảng loạn, giẫm đạp, làm những điều vô bổ gây ảnh hưởng đến cộng đồng.
- Nhân chuyện ông đề cập, tui chợt nhớ đến một câu chuyện nhỏ xíu xìu xiu: chiều 12-3 trên đường Nguyễn Văn Đậu (TP.HCM), một anh cảnh sát giao thông rượt bắt một người vi phạm. Chuyện chỉ có thế nhưng lại sinh kẹt xe vì ai cũng dừng lại ngó, rồi “tám”! Rồi từ kẹt xe lại sinh ra mắng chửi nhau, rồi lại xảy ra một vụ thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thật chẳng ra làm sao.
- Đó là chuyện thường ngày trên đường phố nước mình. Không lẽ vì nghèo mà lại không học được cách hành xử văn minh, bản lĩnh như người Nhật?
- Được chứ. Nhưng có lẽ phải chờ ông giáo dục!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận