Hai mẹ con cậu học trò nghèo bán trứng cút dạo - Ảnh: HUỲNH THỊ TRANG
Câu chuyện của cậu bé bán trứng cút giàu lòng tự trọng ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam ngày cuối năm khiến cộng đồng mạng xúc động...
Hồi hộp tìm bạn nhỏ bán trứng cút
Tối 29-12, Facebook của nhà báo Thu Hồng đăng dòng thông tin: "Bạn ấy tầm 10 tuổi, mang mấy bịch trứng cút đi bán dạo. Mình hỏi con bao nhiêu tuổi, bạn ấy nói con 10 tuổi, nhưng con nghỉ học rồi. Con nghỉ học vì con bị đau thận và đau mắt (thấy mắt bạn ấy nhập nhèm thật).
Cô bạn mình cho bạn ấy 200.000 đồng, bạn ấy lục lọi bỏ lên bàn 5 bịch trứng (mỗi bịch 20.000 đồng). Sau tiếp tục lục lọi định bỏ thêm trứng lên thì cả bàn ngăn lại. Nói cô cho con thôi, không phải mua trứng. Bạn ấy nháo nhào bỏ chạy, nói con bán trứng chứ không đi xin... Thương bạn ấy ghê luôn!".
Đọc những dòng này, tôi không khỏi xúc động nên vội chụp ảnh mang về tường Facebook nhà mình.
Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, giảng viên các trường đại học cũng xúc động với câu chuyện của bạn nhỏ trên. Không ít trong số đó muốn tìm cho được bạn ấy với mong muốn được hỗ trợ, giúp đỡ đứa trẻ kém may mắn nhưng giàu lòng tự trọng này.
Câu chuyện về cậu học trò bán trứng cút được nhà báo Thu Hồng chia sẽ trên Facebook cá nhân.
Hi vọng lóe lên khi cô giáo Huỳnh Thị Trang (giáo viên dạy văn một trường THCS ở TP Tam Kỳ), cũng là dì của tôi, quả quyết: "Nhất định là học trò dì. Bé mất cha, nhà có hai anh em. Học yếu nên nản lòng bỏ học phụ mẹ hằng đêm ở khu ăn vặt chỗ Trung tâm thanh thiếu niên miền Trung. Rất giàu lòng tự trọng!".
"Em học sinh của mình đã học lớp 8 rồi chứ không phải 10 tuổi như Hồng miêu tả. Nhưng em bé người như đứa trẻ 10 tuổi vậy đó. Em cũng bị đau mắt và đau thận. Em bỏ học một năm rồi".
Rồi dì bảo để dì tìm đến nhà cậu học trò nghèo tìm hiểu và chụp ảnh gửi nhà báo Thu Hồng để xác nhận xem có đúng là cậu bé cô đã gặp không.
18h30 ngày 30-12, dì gửi cho tôi tấm ảnh chụp hai mẹ con cậu học trò tên Nguyễn Văn Vũ của mình với dòng tin nhắn: "Dì hỏi chuyện thì Vũ bảo rằng nhiều người đều cho tiền nhưng con không lấy. Con chỉ đi bán kiếm tiền, ai thương thì mua chứ lấy người ta cho hoài như rứa ra đi xin thôi".
Dì hỏi: "Sao con nói con 10 tuổi?". Vũ trả lời: "Con 15 tuổi lận mà do nhỏ quá con dị (mắc cỡ) nên chỉ nói mình 10 tuổi thôi".
"Bữa ni nghỉ học rồi, với lại nghe cô giáo gặp nên có vẻ đàng hoàng. Mừng vì nó mập hơn lúc nó học dì. Hồi đó trông hom hem tội lắm. Đoạn đó nó đi chữa thận sức khỏe sút lắm", dì kể.
Theo lời dì, nhà Vũ là căn nhà nhỏ không số nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Bà Luân - mẹ Vũ - chậm chạp, đau ốm triền miên nhưng họ cố không để cho mọi người tội nghiệp mình. "Điều đáng tội là Vũ này lại bằng lòng với việc đi bán dạo như thế này" - dì nói.
Nói thêm về gia đình Vũ, dì cho biết: "Xưa nay họ không chịu dì giúp điều gì. Dạy hai đứa nhỏ học, dì không thu học phí nhưng bà Luân lại mang dầu phụng, trứng vịt... đóng học phí. Đến lượt Vũ, nó bảo mẹ: Mẹ lên nộp tiền cho con thấy, con mới tiếp tục học kèm nhà cô Trang. Dì nghĩ chắc nó cảm thấy mặc cảm nhiều đâm ra tự trọng như thế đó".
Điều đáng mừng cho họ là anh trai của Vũ mới đây được một gara nhận vào học, làm nghề.
"Con còn đi bán trứng cút kiếm sống được"
Nhận được ảnh hai mẹ con Vũ do cô giáo Trang gửi, nhà báo Thu Hồng nhận ra đây đúng là cậu bé chị đã gặp và xin địa chỉ để giúp.
Liên lạc qua điện thoại gặp bà Nguyễn Thị Luân - mẹ Vũ, tôi được biết bà suốt ngày mưu sinh với mớ hàng rong để nuôi con. Từ ngày chồng mất, gánh nặng gia đình trút hết lên vai gầy người phụ nữ khốn khổ này.
Cách đây mấy năm, cậu con trai thứ hai tên Vũ của bà đau ốm liên miên, liên tục vào viện vì bệnh thận (tiểu ra máu). Năm 2016, khi đang học lớp 6, mắt Vũ bị nhìn kém dần…
"Bác sĩ nói nó bị bệnh thận rồi biến chứng, chèn ép dây thần kinh chi đó nên mắt ngày càng mờ", bà Luân khổ sở cho biết.
Thương con, bà Luân vay mượn tiền đưa Vũ vào Sài Gòn chạy chữa suốt mấy tháng trời. Bệnh Vũ tạm ổn.
"Về quê nó đòi đi học lại nhưng đến lớp mắt nhìn không rõ, lại kêu hay nhức đầu… Lại dẫn đi bác sĩ khám thì họ khuyên cho nó nghỉ học chứ không thì bệnh trở nặng… Suy thận thì không lo nổi", bà Luân kể lại.
Tâm sự với tôi, người mẹ nghèo khó cứ lo bản thân mình mang đủ bệnh (huyết áp, rối loạn tiền đình, thiếu máu não…), bà chỉ cầu mong có đủ sức khỏe để kiếm tiền lo cho chữa bệnh cho con.
Sáng nay 31-12, nhà báo Thu Hồng đã tìm đến tận nhà cậu học trò nghèo này nhưng Vũ không có nhà. Trò chuyện với chị Hồng, bà Luân cho biết: "Đến nay số tiền nợ chữa bệnh cho Vũ đã hơn 500 triệu đồng. Tôi đang định bán nhà để trả nợ và mua căn nhà nhỏ hơn để ở".
Căn nhà bà đang ở bây giờ mỗi lần mưa là nước chảy tràn nhà, vì vậy dù cố tình làm 2 phòng để cho thuê nhưng không ai thuê vì mùa mưa thì nước dột chảy vô nhà, trời nắng thì nóng bức...
Bà Luân nói Vũ không muốn nhận sự giúp đỡ của ai vì cậu còn đi bán trứng cút kiếm sống được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận