Phóng to |
Minh họa: Thanh Tú |
Tặng... Quán thì thầm
Gặp nhau ven bụi cỏSương biếc trên dấu giàyCó những ngày bỗng gióNở nụ cười tan mây.
Hơi thở đi chân sáoMùa thu chơi trốn tìmNắng hừng trong cổ áoVừa rộn một đường kim.
Nhón chân chào hoa trắngGặp tia mắt rất xanhCon - sâu - em say... nắngTrốn vào sợi tóc anh.
Một mảng trời thanh thanhThầm thì thảm cỏ tócCó hai người riêng nghe.
Mơ hồ
Thấp thoáng rêu thấp thoáng tường thànhThấp thoáng bước chân tiền nhân dạo phốCó ván cờ ngập trong hoa nắngBên nụ cười râu bạc phơ phơ.
Phơ phơ gió mơn man liễu rủPhơ phơ khăn lên dáng xuân thìHà Nội phố tưởng chừng nằm mộngKhiến một người tiếc mỗi bước đi.
Hà Nội phố gió lạnh không lạnh lắmVì mùa thu yêu lắm những môi mềmMơ hồ tiếng ai cười như ngọcHay mơ hồ mình yêu phố, yêu em...
Chiều bến sông
Không cầm lòng những bước chânĐiện thoại reo giữa chiều có gióNào ai biết bến sông trong trí nhớTrước mặt phẳng lặng không ngờ
Này tôi ơi chiều đang qua thật nhanhÔng lái đò chèo về bến sông nào xa lắcDòng sông cũng đau lòng nên dòng sông cô độcTháng năm bầu bạn câu vọng cổ riêng mìnhTôi về ngủ mớ câu hò vớt sôngGiấc mơ chìm bên dòng ngã bảyCô sơn nữ nào ca khúc ca loài sim tímĐể u buồn đến ngàn kiếp sau
Ngay chỗ tôi ngồiSông đã cuốn phăng những điệu hò câu lýBiển ngược về sôngSông chảy về biểnNgủ yên tôi ơi chớ có thét gào...
Quá đỗi
Niềm vui thì ngắn Nỗi buồn thì dài Anh thì gió bụi Em thì thơ ngây.
Đường về tối lắm Anh có đi gần Một mình lầm lũi Dễ thành xa xăm.
Áo em mỏng quá Mà trăng sắp rằm Anh mà lãng mạn Em thành phù vân...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận