Phóng to |
| Quân Tấn - Ảnh tư liệu |
Thơ anh chân chất, vạm vỡ, cuồn cuộn như dòng phù sa, nhưng cũng phá cách, đổi mới như người nông dân biết tiếp thu những kiến thức hiện đại để nâng cánh đồng mình thành “cao sản”.
Bỏ lại phía dòng sông
Em bảo: hãy viết câu thơ buồnvì chuyến phà chiều nay đông người bất chợtngười thiếu phụ lấy chồng xa bồng con về nhà mẹ ruộtkhông có bàn tay đàn ông dìu lên bờnước mắt chảy dài trên má trẻ vô tư.Một chút buồn, đơn giản, có gì đâunhỏ bé như đồng xu rơi chỏng chơ vào chiếc nón mê đựng tiềncủa người hành khấtbàn tay cáu bẩn tật nguyền quờ quạng túm đồng xu nắm chặtem nghe yêu thương rơi chạm đáy nhân từ.Một chút buồn em ngỡ viết thành thơchỉ nghe tiếng khóc rớt bốn bề từ âm thanh của sóngem cũng khóc, một lần, thật nhiều giữa chiều gió lộngngỡ không khóc được nữa bao giờngày anh biệt mù xa.Có nghĩa là em đã khóc hôm quakhóc thương nhớ, khóc dỗi hờn…vì hạnh phúcđược năm tháng mỏi mòn khắc khoải đợi chờ anh!Có nghĩa là em đang khóc hôm naykhóc ganh tị, khóc hờn ghen…với người đàn bà bồng đứa con hiện hữu bóng hình anh từ đóđể có nơi chạy trốn nỗi cô đơnbuốt xé lòng mìnhkhi đối diện đêmCó nghĩa là em không khóc ngày maikhi băng lạnh thương yêu từ cỗi cằn sa mạcem lang thang cầm chiếc nón mê - trái tim mình / và hátlời người ăn xinCó nghĩa là em vẫn mãi yêu anhvẫn nhận ra bàn tay quờ túm em ngày xưaquanh chiếc giường hạnh phúctrên chuyến phà đời, chiều nay, ngẫu nhiên trong một lúcnhững người trong cuộc nhận ra nhauNhận ra chính mình và nhận mặt nỗi đaungỡ ngàng nghe trái tim lạnh lùng đun lệ trào nóng bỏngem bật cườikhi chưa nín khóc…Phà cặp bến rồibỏ lại phía dòng sôngmột chút buồn, như có, như không…
Riêng tặng quê hương
I.
Tôi sinh ra trên cánh đồng nước nổiGiữa đêm rằm nước sáng lóa màu trăngTôi mở to mắt cái nhìn đầu tiênNhận diện quê hương qua ngàn cánh bướm vàng bông điên điểnNghe cá quẫy vào đêm đệm nhịp song loan suốt một đời đau luyếnBìm bịp kêu nước tràn không có chỗ chôn nhau (*)Nhà nghèo quá mẹ gầy không có sữaTôi mút cọng bông súng cha cho rồi không khóc nữaCha cười khà tắm tôi bằng nước sông Hòa TânMẹ hát ru tôi bằng điệu lý tầm quânCha dạy tôi bơi khi tôi vừa tập nóiHai trái dừa khô bầu sữa mẹCột bằng dây phóng khoáng tính chaChiếc bè tôi bơi vào đời suốt tháng năm quaTìm cái bến làm người trên mấy dòng trong đục...
II.
Tôi xếp sách vở vào balô của cha quảy vào trường họcMùi thuốc súng nồng tỏa ấm cả trang vănVà tôi nghe hơi thở rừng tràmTiếng thì thầm ngàn năm của đấtNghe hương sen thấm vào lòng thơm ngátHương quê nhà riêng một nét ca daoTôi lấy bản thảo làm diều thả mơ ước bay caoThấy mẹ còng lưng cõng ráng chiều nghiêng xuống thấpTôi ươm thơ vào hố bom cha mới lấpCâu chữ nảy mầm đau đáu chiến công xưa...
III.
Mười năm tôi về thèm eo óc tiếng gà trưaCha mở tủ lạnh xua phía sau lưng tôi những tháng ngày bỏng cháyMẹ mở vòi sen gột rửa tôi bụi thị thành khổ ảiNgơ ngác tôi tìm lạc dấu tuổi thơ tôiCha bật cườiTiếng cười khà mênh mông mùa nước nổiTiếng cười mang mang mưa gió đồng bằng suốt một đời không đổiRồi choàng vai như bạn bè cha dắt tôi điTôi nhìn điên điển vàng rợp kín chân đêThấy bông lúa còng lưng thay mẹ cõng ráng chiều bảng lảngCha dạy tôi biết thêm một điều đơn giảnQuê hương không thay đổi bao giờ -Chỉ đất nước lớn lên thôi!___________
(*) Chôn nhau: chôn nhau cắt rốn
Thương hồ ca
Đêm đồng bằng dừng chân chợ nổiBồng bềnh vang khúc thương hồ caCa rằng:Sông nước mênh môngThương hồ một mái chèo rong bến đờiĐêm xa khơiSông nước xa khơiChờ ai đâu bến đợiCây bẹo ngủ yên rồiKhúc thương hồ giờ đây sóng nổiSóng rằng:Ta là sóngCon sóng đồng bằng ngàn năm chẳng mỏiCon sóng đồng bằng phù sa đắp bồiHãy trở về đi ruộng đồng đang đợiBến nước đình làng tháng ngày mòn mỏiSóng gió vô chừng biết đâu may rủiHãy trở về đi mái ấm thân thươngCau trắng hiên nhà tóc mẹ pha sươngĐời thương hồ tương lai mờ mịt lốiHa… ha…Đời thương hồ tương lai mờ mịt lốiSá gì một kiếp rong chơi!
***
Sóng nấc cục vỡ đêmGió gầm gào thổi bão lòng thương kháchTrăng sao cũng mờ điCây cỏ có vô triNhững cội còng già hai bờ sông ngủ yên him híp mắtLau lách bạc đầu hiu hắtGiữa dòng trôi cô đơn một cánh lục bình trổ bông tím ngátKhách thương hồ cất tiếng hú ngàn năm
***
Hà!Gân vồng như dây chãoHà!Ngực căng như buồm căngĐôi bàn chân ván thuyền bám chặtSóng nước mênh mông hóa đất bằngĐăm đắm mắtNhìn vì sao phương nam soi bóng hình cha ông ngày mở nướcLưỡi mác vung lên hùm beo dội ngượcUống mật ong rừng bắt sấu trên sôngPhóng khoáng tâm hồn nắng gió Cửu LongHai chữ lợi danh tháng mười con nước bạcChở nặng nghĩa tình con nước hóa màu sonNgàn năm tiếng vọng nước nonVững bền tình yêu Tổ quốcXoài Mút, Rạch Gầm chôn xác giặcLửa hồng Nhật Tảo động trùng khơiGiặc thù gây tội khắp nơiQuê huơng máu lửa đất trời ngửa nghiêngGhe buôn hóa chiến thuyềnKhách thương hồ thành chiến sĩ giao liênThuyền hai đáy chở hầm bí mậtVinh quang và mất mátThương hồ đâu chỉ kiếp rong chơi…!
***
Hò… ơi!Lên bờ dạ lại nhớ sôngThương hồ một mái chèo rong bến đờiĐêm nay trăng nước lên khơiCó người thương khách bời bời… nhớ quê!
Đồng làng
Có người về với đồng làng chiều naychân viễn xứ đằm miền rơm rạ cũnhói đau cuống rốn thuở chào đời.Khỏa nước đìa uống cạn một hơivị ngọt quê hương đi qua cay đắng mấy mươi nămthanh thao nơi đầu lưỡicó cánh chim biệt khung trời về tổngày người về ếch nhái cũng râm ran
*
Đồng làngNơi dấu chân cố tôi toẽ ra như càng con dã tràngsuốt một đời tá điền xây đền đài địa chủBận chiếc quần bố tời bốn năm không biết cũCố không bỏ làng đi...
*
Đồng làngNơi ông tôi múa quyền Xí Mứng Hạ đánh khắp trai làng không địch thủCỡi con trâu Tên trâu Phá kéo cộ kéo càyđánh xe đưa người con gái làng bên về cái chòi giữa đồngdấu trong chiếc nóp thành bà tôiÔng đi ba mươi năm về nhà mười một lầnbà tôi sinh mười người con trên cánh đồng năm cũMỗi năm hai mùa đói, một mùa lũKhông biết bao nhiêu trận càn, bao nhiêu đợt lùa dânBà tôi tay trái bế con tay phải móc củ năn quấn tóc vô gốc trâm bầuKhông vào ấp chiến lượcRồi ông cũng về!Hai người không bỏ làng đi...
*
Đồng làngNơi bác Hai chú Tư cô Năm chú Tám lần lượt ra đi theo ông tôitrong đêm không trăng, không từ giã bà tôi, không hẹn ngày về...Nơi chú Bảy theo tiếng gọi sữa bơ dắt quân thù xăm hầmtìm bắt chú Chín tôi trốn línhGiọt nước mắt tủi hổ lo lắng khổ đau của bà tôi rơi xuống đồng làngdập tắt lửa na pan dập tắt nỗi hận thùlấp đầy hố bom lấp đầy hố sâu ngăn cáchđón chú Bảy tôi về sau mấy mươi năm di tảnChú nhìn cái bàn thờ có bốn tấm hình người thân khóc tồ tồ gọi “mẹ ơi”.Thấy bọn trẻ chúng tôi cười chú bảo:“Cười gì? nước mắt tao thật hơn nước mắt phó tổng thống”.Rồi chú cùng cha tôi liêu xiêu dắt nhau ra mộ ông tôingơ ngác nhìn không ra cánh đồng bạt ngàn năn lác ngày xưa...
*
Quê hương thương mấy cho vừa!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận