Từ cuộc sống thật sinh động mà bề bộn, Lê Vĩnh Thái đang trân trọng tạo nên những con chữ rất tình, giàu hình ảnh trong mỗi bài thơ anh viết. TTO trích giới thiệu một số bài thơ của anh:
Phóng to |
Bìa tập thơ Ngày không nhớ của Lê Vĩnh Thái |
Người diễn tuồng đời mình
Dưới đường mưangười đàn ông quẫy mìnhtrò tuồng nám đen mặt diễnlần đổ xuống đường điệu cười xộc xệchcơn đau sau lưng
Ngày đi chậm khoét sâu bàn chân du mục
Đã nhiều lầnchiếc xe nằm chỏng cọng đung đưabộ mặt cũ đã mòn rơngười đàn ông xô bóng qua chiềubỏ quên mình sau trò đùa man dạibàn tay ngửaxoay tròn bẹ nón rách lẳng quaixuống phốsủi tăm trong đáy cốcmơn trớn say
Đời khuya đường về thẳm lốitrên chạng ba phủ rêu sần sùi trơ dángtrượt dàimùi thơm nóng từng lời raochong lên
Sớm maichùm hoa leo quanh chiếc vònghở hang con mắtthơ đã thức vẫy đêm dàitức tưởi gồng lênánh chớp cuối mùangoi ngóp đáy sông quê
Khi chúng ta không là của nhau
những mảnh vỡ hoàn hảotôi buộc lại trong trí nhớ mơ hồ
I.
chúng ta ngồi bên chiếc bàn dưới hiên nhàphả hơi thở dài không thành tiếngtia mắt imđôi môi câmchân buôngmười ngón tay di quanh chiếc ly đã nghiêng giọt nướctrên chiếc bàn hai chânbên hàng câynhững hàng cây nháo nhác chuyện người
khi chúng ta không còn nhaungôi nhà trở nên hoang vắngngười đàn bà bước vàobằng đôi chân lạ
những đứa trẻbên lềnhiều cặp mắt nhìn vào đầy lòng cảm thông tội nghiệpcủa người ngoại cuộcchúng ta đem hạnh phúc làm trò đùa khốn nạnchính mình
khi chúng ta không nhìn nhauchúng ta không là của nhaunhiều cặp mắt lấm lét nhìn vàolời cầu mong chiếc bàn không còn chân nữanhững người đàn bà bước vàobằng những đôi chân lạ
II.
bây giờngồi bên nhauthời gian trở về tuổi hai mươichúng ta nói điều mình muốntình yêu và những đứa con của hai ngườichẳng có gì lạchúng ta nghĩ về một đứa con khi hai mươiđiều đó chẳng thể vì em và anh đã rơi tự do theo vòng xoáy quán tính, những giọt mưa bên triền sông
giờ, chúng ta nói câu chuyện mới hơn khi tuổi hai lăm không dám mở lời về một con đường, về một vách ngăn về buổi chiều, dòng sông, cây cầu và bước chân rời rạc đi quavề ngày thu, đêm hạ khi ý tưởng lớn lên đã khác hẳn con đườngai cũng biếtmuộn
bây giờ chúng ta vô tư hơnmặc nhiên cuộc đời trôimặc nhiên số phậnvì cuối con đường ta chẳng chảy vào nhau
ta bên nhautấm phên mọc lên trong tâm tưởng và hỏng nhiều lỗ ngay giữa chính mìnhhơi thở không quyện vào nhau như trướctrong đêm trăng đánh rơi mình dưới hồ sâu không đáy
hơi thở gấp khúc mất dầnchúng ta diễn tả ngôn ngữ như những gã cao bồi miền Tâynhững gã cao bồi không sợ chếtchúng ta sợ những ánh mắt soi vào
bàn tay em duỗi tuốt về một ngàykhông hơi thở gấpem nuốt vào ngực quãng vắng đời mình
III.
Trịnh Tuyến Hùng, bạn đã đi trước giờ điểm danh
chúng mình ngủ vùi trên chiếc ghế tận cùng chuyến điquênđôi mắt lim dim qua đoạn dài không biết mỏigương mặt phù khói ám cơn mưa buổi sáng, mất hút mắt nhìnngụm rượu còn sót đê mê cơn say buốt cổ họng
đã vắng người hát bên đường mỗi bận bóng đổ mồ hôichiếc đồng hồ ghim anh trong một giâythời gian điểm danh từng khuôn mặtmỗi ngàyvắng...em hồ đồ trong cơn điên rằng anh có mặtrằng anh sẽ đến kịp giờanh không lặng immôi không cười thoáng chốcanh đợi điểm danhvà emtìmvắng một...
em đốt cho anh chiếc đồng hồem đốt cho anh gương mặt thân quenem đốt cho anh đời mìnhchờ
trong lặng câmem nhìn qua màn khóianhmình là của nhauchúng ta...thời gian dừng lại bên tấm hìnhquên...
Cho thơ
thơtừ chuỗi ngày chảy trên đôi tay sờn phai mặt phốtrên cánh hoa trong veo ngày chia xatận đáy sâu thẳm ngây ngấy hơi người
thơđêm dài ngọn đèn chong nhảy múa từng con chữchút quá khứ cắt ra từng mảnh vỡvụn vặtcon kiến tha từ đấttừ thơtừ nỗi buồn không thành tiếngtrong giấc chìm của đêm
thơcòn hỏi giữa những ngã đường tìm lối rẽvùi trong đống sách cũ muộn mằn vỉa hènhòe nhoẹt ố vàng câu chữ tặng nhau
Cho em
cho emchiều trên dòng sông
cho emnhững ngọn sóng vỡ đầy sương sớm mai thành nộiqua lối mòn loang lỗ những giọt trắng xanh hun hút
cho em một chút nắng chảy về tâm tưởngăn mòn tháng ngày anhtrên mái ngói sạm rêu ngòn ngọt phốvà cả những buổi chiều Huếkhông hoàng hôn rơi tím mặt quay vòng giữa phốkhông anh
thành phố buổi chiềunhững chuyến xe nườm nượp qua
cho emngày trai trẻtrong huyết quản chảy từng cơn rối rít âm thanh cuồng nộvề từng cơn mưa xối xảvà cuộc đời chẳng thể khác
chẳng còn gì cho emkhi bàn tay điên cuồng vô danh trên trang viết ngôi đền cháy dần trong trí nhớ về một ngày rát bỏng chân qua mơ hồ nhớ...
Bình minh
ngựa đã mỏivề sông vốc nướcbàn chân hoại tử mấy con đườngcòn chi ngày xanh thẳmđầu đội chân mìnhđau điếng âm xưa
gần nửa đời hí vang gió núikhụy vó nghiêng bờm trước bóng hoanggần nửa đời nát đau từng đám cỏ tao nôi tan nát giữa chừng
ngựa đã mỏi về sông vung nướcmấy mươi năm ngã khụy bước đê hènmấy mươi nămmột ngày sực tỉnhôm sông ngụp bóng bình minh…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận