Phóng to |
Sông Hương - Ảnh: T.T.D. |
Cả tháng sáu email gào lên: Huế! Mãnh liệt chi o, Huế vốn thâm trầm Cứ len lén thích thơm chùm hoa khế Điệu Nam bằng còn đợi một lần thăm.
Sóng Hương Giang vỗ ngọt lừ răng rứa Rường cột thâm cung ngậm tóc thời gian Khói thiên thu mùa này nhớ lửa Thắp dáng o lồng lộng đồi Thiên An.
Đêm mái Huế cong vòm cổ kính Phố mòn chân bỗng lạc một trầm tư Để mặc tuổi thơ hồn nhiên mắt ướt Quán cóc quen chừ lạ lẫm, dường như...
Cỏ Đại nội còn ríu ran lễ hội Tiếng chuông chiều ngân khuyết chút bình yên Nắng bao dung thâm trầm về tắm gội Lãng đãng sương giăng chưa kịp ngâu mưa hiền.
Message gửi o chần chừ tạ lỗi Chờ sang thu, Huế đón lời dạ thưa...
Quê
Ngày bắt đầu những mầm lá biếc Rừng mướt xanh hút cánh cò về Người từ độ khai hoang mở cõi Lòng đã thầm: nơi ấy đất quê!
Những con ngạc ngư trầm mình lắng nghe Tiếng mái dầm khua vào nỗi nhớ Lão niên đêm nằm nghe rừng thở Tưởng đâu đây vọng tiếng cọp gầm. Đước lội bùn giữ đất Năm Căn Cho mũi đất lấn về phía biển Người gọi người từ trăm phương đến Níu nghìn trùng lập đất thành quê.
Ở Cát Lái
Sẽ chẳng còn gì giữ chân tôi lại nơi này đâu bạn Dẫu bàn tay có nắm rất dịu dàng Tôi sẽ đi trước ngày mai trời sáng Tôi sẽ đi trước trăng lên vằng vặc Tôi sẽ đi khi con sóng dâng trào.
Tôi sẽ đi bạn ạ Tạ từ Tạ từ bếp lửa đêm Những que củi cháy khôn nguôi Tạ từ bàn tay cố lòng giữ lửa Soi bập bùng đôi mắt bạn: Giá bàn tay có thể là que củi Biết đâu tôi làm bạn ấm lòng Nhưng bàn tay chỉ là bàn tay Trời cuối năm ướp đá.
Vì thế mà tôi đi Tạ từ. Kẻo ngày mai trời sáng Kẻo ngày mai trời nắng Soi bóng tôi lũi lầm Kẻo ngày mai trời gió Lùa vào hun hút thẳm sâu Kẻo tiếng hát, kẻo ngày mai buộc tôi mềm lòng ở lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận