29/01/2009 14:12 GMT+7

Lục bát trẻ

NGUYỄN VĨNH TIẾN
NGUYỄN VĨNH TIẾN

TTXuân - Chỉ là thỉnh thoảng ghé chơi, những cây bút trẻ cũng đã tìm thấy từ thể thơ truyền thống nhiều vẻ đẹp để gieo sự tươi trẻ.Khi tinh nghịch - mơ màng, lúc nghiêm trang - tự vấn, những câu thơ 6-8 đã vừa quen vừa lạ...

09R94AmK.jpgPhóng to
Ảnh: H.S.P.
TTXuân - Chỉ là thỉnh thoảng ghé chơi, những cây bút trẻ cũng đã tìm thấy từ thể thơ truyền thống nhiều vẻ đẹp để gieo sự tươi trẻ.Khi tinh nghịch - mơ màng, lúc nghiêm trang - tự vấn, những câu thơ 6-8 đã vừa quen vừa lạ...

Tuổi tôi

Quê tôi cả thẹn, hay loDòng sông vắng khách, con đò trầm ngâmBụi tre thích đứng cười thầmGiàn bầu, giàn bí thích cầm tay nhauCon chim sẻ nhớ bẹ cauCon chào mào lại nhớ màu ổi ương...

Làng tôi lắm ngách nhiều đườngTrẻ con theo phía trống trường mà điMặt trời vừa giống hòn biLại vừa giống điểm bài thi hôm nào...Tuổi tôi câu cá bờ aoChợt mong chẳng có con nào cắn câuTuổi tôi bám chặt lưng trâuVượt sông mà ngắm nhịp cầu bắc ngangTuổi tôi ra đứng đầu làngĐể xem màu nắng có vàng như hoa?Tuổi tôi sục sạo khắp nhàTìm sao cho đủ tiếng gà ban trưaTuổi tôi chạy giữa cơn mưaThương con kiến cánh bay chưa kịp về

Tuổi tôi cắt cỏ ven đêNhững khi đầy gánh lại khe khẽ buồnTuổi tôi lúc ngắm hoàng hônLo cho diều giấy vẫn còn trên cao...Tuổi tôi có lối rẽ vàoSuốt đời bước thấp, bước cao - Tôi tìm...

NGUYỄN VĨNH TIẾN

Một vòng quê

Thế rồi gió thổi mòn sôngHương vàng hoa cải cũng vòng vèo bayTôi về như vạc giữa ngàyUống sông cạn nước rồi say bóng mình

Tuổi tên lấm láp những sìnhMà vờ như thể trắng nhành hoa lauVết thương kín một nỗi đauTạ ơn nhang khói thấm sâu hương trầmThị thành chưa được bao lămTrước thành hoàng đã vội làm người dưng

Mười năm gió thổi mòn sôngTôi vàng theo cải trổ ngồng mà hoa.

Lục bát hành khất

lang thang hành khất nụ cười chào thiết tha suốt mùa tươi phấn hồng xuân nhíu mày cải trổ ngồng vàng hoa chưa kịp tỏ lòng với xanh đồng bằng đâu sóng chòng chành giữa niềm vui lẫn mong manh nụ buồn sớm mai khoe vội cánh chuồn rung một nhịp gọi mưa nguồn về thăm

phố nâu xa tiếng sâm cầm hành khất nụ... gặp dương cầm mím môi van mưa về quanh vành nôi.

TÚ TRINH

Đi qua

Qua sông Chẳng thấy bóng đòQua cầu mất dấu gió và... nắng maiTôi đi ngược lại Đêm dàiGặp ngày vô tận, gặp ai... tưởng mìnhGặp chim, hót tiếng lặng thinhĐến trần gianGặp phố bềnh bồng trôi

Gặp đâu đấy một tiếng cườiGặp đâu lại gặp những người... không nhau

TRẦN LÊ SƠN Ý

Ngày quốc tế tháo tung buổi sáng

tháo tung cả buổi sáng rakhông phải tháo nắng hay là tháo câytháo bao phương tiện giăng đầycộ xe điện thoại dép giày tất chânđể lại quần áo nếu cầnrồi ngồi đầy phố tần ngần lắp vôtưởng là mất mấy triệu đôthực ra mở được bao ô cửa lòng

NGUYỄN THẾ HOÀNG LINH

Trăng rụng xuống đồi

Ðêm xuân trăng rụng xuống đồiạ ơi tiếng dế bổi hồi ngõ sâuchẫu chàng ì oạp mưa maulá chao chát lávườn sau bóng người...

Mẹ đitóc xõa ngang trờichiều hong nắng rạn bời bời ngọn caulòng ròng đớp bọt cầu aochênh chao lá trút mưa cào nhánh sông

Ngày xuân con én lên đồngcánh điên đảo vá không xong mảnh trờimẹ về trong tiếng chuông lơitrong câu hát nghẹn ơi hời niềm yêu...

SONG PHẠM

Xửa xưa nằm mộng

Đường về biết có còn xaĐêm nằm nghe lá gọi hoa sum vầyXửa xưa là tháng với ngàyAi can đảm tính rủi may kiếp người

Mưa rơi trong vắt tiếng cườiNhững bong bóng vỡ một trời mộng duAi thành Phật ai đang tuChợt bên sông vọng lời ru quê nhà

Đường về biết có còn xa?Hành trình hoa cỏ hát ca còn dài?

TRẦN HOÀNG NHÂN

NGUYỄN VĨNH TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên