06/01/2013 04:15 GMT+7

Sự thật hình cây

Truyện 1.085 chữ của NGUYỄN NGỌC THUẦN
Truyện 1.085 chữ của NGUYỄN NGỌC THUẦN

TT - Đó là thời điểm cuối của bà tôi, cô dì chú cậu tính từng ngày, bởi bà có thể ngủ chỉ một đêm và chết. Có thể đó là lúc xem tivi Ở nhà ngày chủ nhật, Món ngon hằng ngày, Lá cây bài thuốc, Cách trồng cây cảnh... Cũng có thể trong lúc bà buồn vì một chuyện không đâu. Mà đời thì thiếu gì chuyện mắc dịch mắc gió để buồn.

apTDqICL.jpgPhóng to

Và cái chết đến.

Tôi không tin lắm những dấu hiệu, ví dụ nét âu lo trên gương mặt rằng cái chết sẽ đến gần hơn vẻ thư thái. Sắc mặt của

bà không được tốt vào thời điểm này.

Chẳng có gì làm bà buồn cả. Bà giải thích những nét âu lo của mình. Đến một lứa tuổi nào đó, mặt mày đầy âu lo nhưng chẳng có cách gì chết hết.

Ờ, nếu bà không chết đã may. Bà chưa viết di chúc gì cả. Cạnh nhà tôi, khi bà cụ mất, đàn con cháu sôi sục. Chúng cứ banh miệng ra bắt bà già nói cho ai. Nhưng người chết đã không nói. Thế là người sống nói thay người chết.

Bà mà chết chắc nhà tôi cũng banh ra. Toàn là đầu lâu xương cá kinh hãi. Bà thì chẳng chịu viết di chúc. Những ngày này ai cũng nhào vô chăm bà. Chỉ cần đi với bà ra vườn là có người gặng hỏi, bà nói gì với mày? Bà có nói bà thương ai nhất không? Bà có viết giấy tờ gì không? Mày mà giấu cô [dì chú cậu] là chết nhe con. Rồi ngon ngọt, thôi, nói thật với cô [dì chú cậu] xem bà nói gì?

Bà nói gì nhỉ?

Bà nói muốn trồng một cái cây.

Mày điên à, chết đến nơi rồi còn đòi trồng cây gì nữa?

Nhưng bà đâu nghĩ thế. Bà vẫn còn muốn trồng một cái cây.

Thế đấy. Một cái cây.

Thế bà thích trồng cây gì?

Bà thích cây gì nhỉ?

Ừ nhỉ, bà thích cây gì nhỉ?

Thôi được rồi, để cô [dì chú cậu] hỏi. Khỏi phiền đến mày.

À mà này, nếu bà mà còn nói gì nữa thì phải báo cho cô [dì chú cậu] nha chưa!

Một cái cây.

Một cái cây.

Một cái cây.

Ai nấy hát vang lên.

Hôm nay bà có nói gì nữa không?

Hôm nay?

Không. Bà chỉ nói, mình sẽ đi đâu chơi vào ngày mai.

Thế bà có nói muốn đi đâu không?

Không. Bà chỉ nói mình sẽ đi đâu chơi vào ngày mai đây?

Thôi được rồi, để cô [dì chú cậu] hỏi. Khỏi phiền đến mày.

Bà sẽ đi đâu chơi vào ngày mai.

Bà sẽ đi đâu chơi vào ngày mai.

Bà sẽ đi đâu chơi vào ngày mai.

Đó là giai điệu của ngày chủ nhật. Cuộc sống của chúng tôi, giai điệu luôn vang lên trong khoảng thời gian cuối đời của bà.

Thế còn hôm nay?

Bà chẳng nói gì.

Mày thật không đấy? Có cô [dì chú cậu] nào bảo mày không nói không?

Không. Bà không nói.

Tao không tin. Mày nói thật đi. Bà nói gì? Trồng cây thì cũng đã trồng rồi. Đi chơi cũng đã được đi chơi rồi. Thế thì thử nhớ xem bà nói cái gì?

Bà không nói cái gì.

Vậy thì bà thích cái gì? Ít nhất phải thích một cái gì chứ. Chạy vào hỏi cho cô [dì chú cậu] đi.

Bà thích chết.

Đương nhiên rồi thì bà cũng phải thích cái đó. Nhưng trước khi thích cái đó bà phải thích một cái gì khác chứ?

Vậy đó, năm cuối cùng của bà tôi, cái năm bà chết thật.

Nhưng ngay đầu năm thì bà vẫn chưa chết. Buổi sáng tôi đưa bà ra vườn. Bà nói thầm vào tai tôi, bà có một bí mật, bà nói với mày, đừng nói cho tụi nó biết. Bà chẳng có cái gì hết. Bọn chúng cứ tưởng bà chôn vàng ở đâu đó, tưởng bà nhiều tiền. Sống với bà bọn chúng tưởng nhiều lắm. Mày nhớ nhé, bà chẳng có gì hết. Chúng nó đã bị bà lừa rồi. Bà đã mắc lừa chúng cả đời, đây là lúc bà phải trả lại cho chúng. Mày hãy xem bà nhé, bà sẽ lừa chúng ngoạn mục cho mày xem.

Nhưng tại sao bà lại nói với tôi. Tôi sợ hãi quá. Tôi không thể giữ bí mật. Ai đó chỉ nhìn vào mắt tôi, tôi sẽ khai. Ai đó đánh tôi, tôi sẽ khai. Ai đó dùng tình cảm mua chuộc tôi, tôi cũng khai. Hứng chí lên, tôi cũng khai. Tôi không thể giữ một bí mật. Vậy mà bà lại trao bí mật cho tôi làm gì.

Mày hãy nói thật cho cô [dì chú cậu] nghe xem, hôm qua ngoài vườn bà nói gì với mày?

Bà chẳng nói gì hết. Tôi bắt đầu sống bằng bí mật của bà.

Nhưng sao giọng mày lại run? Hôm qua lúc ghé vào tai mày, bà đã nói gì? Mày nên nhớ là ngay cả khi mày và bà núp dưới một cái cây thì vẫn không thoát khỏi ánh mắt của cô [dì chú cậu] đâu. Mày hãy nhìn vào mắt tao xem nào.

Và tôi đã nhìn vào mắt họ.

Mà vẫn không nói ra sự thật nào.

Đó là vì mày đã chiến thắng được sự thật. Bà nói. Mày đã biết lừa dối rồi, giỏi lắm. Nhưng tụi nó sẽ dỗ ngọt mày cho đến lúc mày nói thật. Mày sẽ phải tiếp tục lừa dối nếu mày muốn giữ sự thật. Sau đó chúng sẽ đánh mày. Bởi vì sự thật bao giờ cũng đáng bị đánh.

Và như lời bà, tôi đã không nói ra sự thật, tôi đã lừa dối rất nhiều lần. Ngay cả khi cô cậu chú dì đánh tôi.

Ngay cả sau này, khi bà mất, tôi vẫn tiếp tục lừa dối để chạm đến những sự thật khác.

Và bà nói đúng, sự thật nào cũng đáng bị đánh cả.

Bà chết để lại khu vườn với rất nhiều cây. Vào trưa hè, chúng tôi mắc võng nằm. Chúng tôi ăn trái cây và hạnh phúc khi kể về bà. Những điều ngọt ngào bao giờ cũng chia cho nhiều người. Chúng tôi hưởng trọn niềm vui đó trong hòa thuận.

Truyện 1.085 chữ của NGUYỄN NGỌC THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên