02/09/2012 06:04 GMT+7

Hai người giữ ký ức

Truyện 1.176 chữ của VĂN THÀNH LÊ
Truyện 1.176 chữ của VĂN THÀNH LÊ

TT - 1 Sau vòng quay của một ngày mệt mỏi, mặt trời tìm thấy hoàng hôn, về núp phía sau núi Dinh. Thục thả bộ trên bờ kè sông Dinh, đoạn từ cầu Long Hương về hướng công viên mới xây. Con nước bắt đầu lên. Gió từ phía cửa sông thổi về với điệu bộ thảnh thơi. Một buổi chiều như bao buổi chiều ở thị xã nhỏ bé này. Bà Rịa bình yên đến thản nhiên. Thục tự hỏi không biết nhịp điệu này sẽ giữ được bao lâu nữa?

w5eSNYMW.jpgPhóng to
Minh họa: TRẦN NGỌC SINH

Tự dưng Thục chững lại, ngồi xuống một gốc phượng trong hàng phượng non tơ như đang sửa soạn vào cữ... dậy thì. Trước mặt là con thuyền của một đôi vợ chồng trung niên, hướng mũi chạy về phía cửa sông, hứa hẹn tôm và cá. Tiếng loa ở Nhà Tròn rúc lên, báo hiệu hết giờ làm buổi chiều. Tất nhiên thời nay không cần tiếng loa thì mọi công sở và nhà máy đều biết giờ phải nghỉ. Nhưng nếu không có tiếng loa ấy, buổi chiều sẽ trở nên trống vắng hơn. Tiếng loa gọi ký ức. Hết hồi loa, kiểu gì chim én ở Nhà Tròn cũng bay lượn đông vui hơn.

Đúng lúc ấy điện thoại Thục rung, báo có tin nhắn, là Lâm.

“Loa ở Nhà Tròn lại báo tan ca rồi. Bà Rịa thế nào rồi Thục?”.

“Ở Hà Nội mà nhớ loa Nhà Tròn à? Bà Rịa dễ chịu. Có một cô gái dễ thương đang ngồi bên sông Dinh và nhắn tin cho một người xấu xí, cách cả 1.500km”. Thục nhắn tin lại.

2 Ngày Thục sinh, nơi đây mới là thị trấn. Thị trấn buồn hiu hắt nép mình bên quốc lộ hiu hắt buồn. Thục lên năm thì thị trấn thành thị xã. Những gì đứa trẻ nhận được trước tuổi lên năm thường ngủ quên ở miền xanh thẳm nào đó chứ ít khi nhớ được. Vậy nên hai từ thị xã trở nên thân thiết và quen thuộc với Thục hơn.

Từ ngày thành thị xã, bố mẹ Thục thôi nghề đánh cá ngoài sông, lên bờ mở cửa hàng tạp hóa. Thục thôi những ngày không có ai trông, ngoại đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau. Giờ lại được lên mặt với lũ bạn vì những cái kẹo mút bố mẹ thưởng cho, trả công nếu một ngày không làm... loạn nhà.

Đối diện nhà Thục là nhà Lâm, nằm lút trong một tàng me tây xanh ngắt. Ngày ấy Lâm vẫn hay thụt thò nhìn Thục mút kẹo ở căn phòng áp mái sơn màu nước biển. Và không ngừng khao khát một ngày được cắn nát những viên kẹo, chứ không thèm ngậm rồi mút như con nhỏ kiêu kỳ kia.

Rất lâu sau cơn khát kẹo của Lâm mới được thỏa, là lần Thục bị lũ bạn đón đường đòi xử đẹp, vì tội “Con nhỏ lớp trưởng này bé hạt tiêu mà láo, dám tố bao nhiêu tội của tụi tao với cô giáo”. Lâm xuất hiện đúng lúc. Báo hại áo Lâm bị đứt hết hàng cúc. Đổi lại, hôm sau Lâm được bữa kẹo no nê. Cả hai kéo nhau ra bờ sông Dinh, núp dưới một bụi cây tránh nắng buổi trưa, và ăn kẹo mút. Môi đỏ lòe loẹt trông như diễn viên cải lương.

Lâm không biết sau bữa ấy về Thục bị trận đòn ê mông của cha, với lời buộc tội muốn gì phải xin chứ không được lấy trộm. Sau này kể lại, cô bạn thân của Thục đặt tên cho kỷ niệm đó là “Phi vụ anh hùng rơm và cái mông của mỹ nhân chân ngắn”. Lâm thì đùa: “Mới tí tuổi đã dại trai”, khiến Thục lùa Lâm chạy mấy vòng quanh công viên gần nhà.

Sau “Phi vụ anh hùng rơm và cái mông của mỹ nhân chân ngắn”, Thục và Lâm thành cặp đôi hoàn hảo, đúng hơn là một cặp như trong ca khúc Xe đạp ơi, suốt những năm tháng phổ thông.

3 “Lâm nhanh về đi. Thị xã sắp mất rồi. Nhanh không hết được ngắm những cảnh thanh bình như chiều nay”. Thục nhắn tin tiếp.

“Sao vậy? Có ai khủng bố thị xã à?”. Lâm vẫn tếu táo như thường ngày.

“Người ta sắp thay hai từ “thị xã” bằng “thành phố” trên cổng chào thị xã rồi”.

“Ồ! Vậy là thành người thành phố à? Ghê nhỉ? Người phố mà không thích à?”.

“Mình thích là thị xã hơn. Cái từ thị xã cảm giác nhẹ nhàng và thanh bình hơn”.

“Bao nhiêu người phải chạy chọt mới có hộ khẩu và biển xe thành phố đấy. Ai cũng như Thục thì đất nước mình hết đường phát triển. Hihi”.

“Sao nghe thành phố cứ có cảm giác ồn ào, vội vã, tranh giành, nanh nọc quá mức”.

“Thục trở thành người mộng mơ từ khi nào vậy? Không lẽ nỗi nhớ khiến con người ta mơ mộng”.

“Hứ, nhớ gì. Lâm đang mơ hão à?”.

“Vậy mơ thật đi”.

4 Thục đọc xong tin nhắn. Chưa kịp nghĩ muốn mơ thật thì phải thế nào đã thấy Lâm đứng trước mặt.

- Ớ, trời ạ!

Lâm cười khoe hàm răng “P/S ngừa sâu răng vượt trội”. Mặc kệ những cái đấm của Thục nhắm vào ngực.

- Sao về không nói gì? Làm cứ tưởng tin nhắn nãy giờ phải đi hơn 1.500km.

- Mình muốn Thục bất ngờ. Nãy giờ tin nhắn đi có 150m mà chờ đã thấy lâu.

- Bắt đền Lâm đấy.

- Thục muốn đền gì? À, mình biết rồi. Thục lên xe đi.

5 Lâm chở Thục chạy lòng vòng thị xã. Con đường hoa bằng lăng nối tiếp con đường hoa sữa, rồi đường hoa hoàng hậu.

Thục ngồi sau. Cứ muốn dang tay thật rộng để ôm vào lòng mọi cảm giác. Cảm giác bất ngờ khi được ngồi sau Lâm. Cảm giác một chiều bình yên trong lòng thị xã.

Xe dừng trên cầu Cỏ May. Thoáng chốc Thục như thấy cay mỏ, à không, cay mắt. Gió biển thổi về lồng lộng. Thị xã bắt đầu lên đèn. Thục nép mình vào Lâm, để tránh gió thì ít mà tìm điểm tựa thì nhiều. Chỉ nay mai thôi, phía quảng trường ở trung tâm hành chính kia sẽ long trọng đón nhận quyết định thị xã lên thành phố. Thị xã, cái từ thân thương, thân thiết, thân thuộc với Thục sẽ chỉ còn trong ký ức. Nhưng rồi Thục lại nghĩ chẳng sao. Ký ức đã nhốt vào tim thì nó chỉ mất đi khi con tim ngừng đập. Nhất là bên Thục còn có Lâm. Hai người canh giữ, đảm bảo ký ức chẳng có đường nào chạy thoát.

Thục và Lâm nắm chặt tay nhau. Gió vẫn lồng lộng và phóng khoáng, nhưng không thể len được vào giữa hai người.

Truyện 1.176 chữ của VĂN THÀNH LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ký ức VĂN THÀNH LÊ