22/04/2012 04:04 GMT+7

Ly dị

 Truyện 1.168 chữ của NGUYỄN THỊ MINH NGỌC
 Truyện 1.168 chữ của NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

TT - Trong lớp học,Yiên là người vắng mặt nhiều nhất. Ở thành phố này như nhiều phụ nữ khác đến từ Nhật, Hàn, Ấn, Trung Hoa,Trung Ðông..., Yiên lấy chồng người Mỹ. Chồng Yiên tên M., là người chồng thứ nhì. Yiên có mang vào lớp khoe album đám cưới của Yiên với người chồng thứ nhất. Trong đó Yiên thay tới năm cái áo cưới. Theo Yiên kể, đám cưới đó là một sự kiện của thành phố phía đông bắc nước Trung Hoa vì họ tộc hai bên đều là thế gia.

vmNqa8Ep.jpgPhóng to
Minh họa: TRẦN NGỌC SINH

Sanh bé Yi được vài năm, Yiên ly dị khi tuổi chưa tới ba mươi. M. đi du lịch sang đó, được mời làm thầy giáo của một lớp tiếng Anh ban đêm mà Yiên đang theo học. Lúc đó Yiên đang làm kế toán trưởng cho một nhà băng lớn mà má Yiên nắm nhiều cổ phần với số lương khá cao. Nếu không kết hôn rồi sang Mỹ sống với M., Yiên cho biết hai họ nội ngoại dư sức lo cho bé Yi một cuộc sống vững vàng.

Có số vốn tiếng Anh tương đối, Yiên không tập trung vào việc học thêm mà nhận công việc bán hàng ở Dan’s Supermarket. Thỉnh thoảng M. ghé đón Yiên, dáng M. nho nhã hiền lành, nhiều người thấy đó là một cặp đẹp đôi. Yiên về với chồng không có tài khoản riêng. Mẹ Yiên vẫn chuyển tiền sang giúp. Chiếc xe Yiên đang lái, chiếc đàn piano của bé Yi học đều là tiền riêng. Ngay cả con chó mỗi sáng tập thể dục chạy vài vòng quanh khu Yiên ở cũng được mang từ Trung Quốc.

Khi Yiên bị bịnh, hai vợ chồng phải lái xe sang tiểu bang Minnesota cạnh đó để mổ. Yiên và Nhơn trò chuyện nhiều vì Nhơn cũng đã từng mang trong người những cái u xơ tương tự. Mổ xong, Yiên càng đi học thưa hơn, thấy bận rộn lắm nhưng vẫn luôn tìm cách kiếm thầy giỏi nhứt cho bé Yi học piano.Vài tháng trước khi Yiên nghỉ luôn, thấy Yiên thường ghé trường nhưng ít vô lớp mà ra vào phòng cô hiệu trưởng gặp riêng.

Ðùng một cái, cả lớp được thông báo nghỉ học trong ngày Yiên cùng chồng ra tòa ly dị vì cô hiệu trưởng và một cô giáo nữa phải ra tòa làm nhân chứng. Ai muốn tham dự thì đi. Một phần ba lớp không có mặt vì vài ông chồng Mỹ sợ vợ đi xem về sẽ nhìn ra ly dị là một chuyện không khó lắm khi lòng mình đã quyết.

Luật sư của M. là một cô gái người Mỹ trẻ xinh, tóc vàng, nói năng lưu loát và trình bày khúc chiết. Trong lúc cô luật sư gốc Á của Yiên không phải là xấu nhưng dáng vẻ bên ngoài cùng cách ăn nói của cô không có gì hấp dẫn, lại có vẻ thiếu chuyên môn cần thiết nên bị tòa cắt lời mấy lần.

Theo M., lỗi chính của Yiên là làm sai điều giao ước trước khi cưới. M. đã cho biết anh chỉ đủ khả năng tài chánh để bảo lãnh vợ mới, vì mình còn phải chu cấp cho vợ cũ cùng con riêng của mình, cậu Ni. Cô luật sư lọng cọng tới độ Yiên nhiều lúc phải dùng mớ tiếng Anh trước kia học từ M. để nói rõ hơn hoàn cảnh của mình. Tiền lãnh con sang, gia đình Yiên lo. Một năm sau này, M. không quan hệ vợ chồng. Mùa hè, cậu Ni từ nhà vợ cũ của M. sang chơi, M. mua thức ăn cho hai cha con dấm dúi ăn riêng. Hai má con Yiên và Yi phải tự lo lấy. M. cười nhạt cho biết với người bất tín, mình không thể ăn ngủ cùng được nữa. Lại thêm M. bị dị ứng với kiểu ẩm thực dầu mỡ của người châu Á. Yiên thuật lại khi sang nước cô, M. ngợi ca thức ăn của người Hoa là nhất thế giới.

Họ đã sống ly thân với nhau nửa năm nay, M. cho Yiên và Yi ở tạm trong một cái nhà dạng tiền chế sát cạnh để M. khỏi phải nghe mùi xào nấu. Yiên không yên tâm khi nhiều lúc phải để con gái ở nhà chỉ có Ni. Ni học xong trung học giờ ở không chơi. M. nói con mình có nên đi học đại học không là một chuyện nhức đầu của M.. Thấy cách Yiên lo cho con, anh cũng đau lòng lắm khi thấy Ni bất ổn tương lai vì cha mẹ ly dị.

Trước khi nhờ tới luật sư, họ có vài xô xát nhỏ. Yiên trưng những tấm hình cho thấy cổ tay và vùng bụng có vết bầm vì xô xát. Một đoạn video ngắn được chiếu cho thấy hai người giằng co nhau như hai đứa con nít. Hai cô giáo khi ra làm chứng hình như cũng không giúp tình hình bên Yiên khá hơn. Yi và Ni cũng được mời ra để tòa lấy lời khai. Bé Yi vẫn thường đi theo mẹ tới lớp và cùng dự những buổi liên hoan nên Nhơn không lạ. Ni thì mặt lấm tấm tàn nhang tuổi dậy thì, không đẹp bằng cha nhưng khó đoán được nó nghĩ gì.

Sau một ngày làm việc, phiên tòa kết thúc. Án được tuyên sau đó là Yiên phải trả lại cái nhà tiền chế đang ở để M. trả lại cho mẹ. Mỗi tháng Yiên được trợ cấp năm trăm đô. Hai cô giáo chê ít, tiếc cho Yiên bị thua.

Nhơn bị ói ngay sau đó và nói với người chồng cùng sắc tộc với mình, mai mốt nếu có ly dị nhau chắc Nhơn sẽ ra đi tay không chớ kiểu lôi ra tòa, vạch tội nhau từ những chuyện lút chút như vậy thấy mất thì giờ và tội tình quá.

Vài ngày sau, và dài lâu thêm, cảm giác muốn ói vẫn còn trong Nhơn mỗi khi nhớ tới phiên tòa rồi liên tưởng đến hai đứa cháu mình. Tòa bên đó xử cha chúng trợ cấp mỗi tháng hai trăm đô cho hai đứa nhưng anh ta chưa thực hiện bao giờ, lại về mượn tiền của đứa con gái nhỏ bỏ ống mãi cả năm chưa trả. Ngày lễ Cha, bọn trẻ vẫn viết thiệp thăm hỏi như không có gì xảy ra nhưng anh ta vẫn không bắt phôn hay trả lời thư của con, đừng nói gì vợ cũ.

Kim, cô vợ người Phi, người mà chồng cấm tới dự phiên tòa, hỏi kinh nghiệm cần truyền của Yiên. “Hãy mướn cô luật sư của chồng tôi”, Yiên nói. Còn cô luật sư người Việt kia đã nhận 7.000 đô của Yiên cho một việc mà cô ta không rành: ly dị!

 Truyện 1.168 chữ của NGUYỄN THỊ MINH NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên