Phóng to |
|
Diễn viên Việt Trinh (trái) và ông Lưu Trọng Hồng - nguyên cục trưởng Cục Điện ảnh VN - gặp nhau tại thềm đại hội - Ảnh: Nga Linh |
Nhà biên kịch Lê Ngọc Minh - phó cục trưởng Cục Điện ảnh - đưa ra những con số đáng suy nghĩ: “Điện ảnh VN đã có thời rất hoành tráng, vào thập niên 1980 có được 360 triệu lượt khán giả mua vé xem phim hằng năm, gấp ba số lượt khán giả điện ảnh của Hàn Quốc hôm nay, chưa kể hàng trăm triệu lượt khán giả đến xem phim tại các nhà văn hóa, các bãi chiếu bóng lưu động. Thời điểm đó cả nước có hơn 1.000 rạp chiếu bóng và câu lạc bộ chiếu phim. Một tỉnh ít nhất cũng có 3-4 rạp chiếu bóng, còn cao nhất là TP.HCM với hơn 50 rạp”.
Để vực dậy thị trường điện ảnh - dù chẳng thể như xưa, theo ông Minh, một mặt vẫn phải làm nhiều phim Việt, tạo được sức hút phim VN từ khán giả, bên cạnh đó phải có được hệ thống rạp.
Ông nói: “Bây giờ hơn 40% tỉnh thành không còn rạp chiếu, bãi chiếu phim. Cả nước chỉ còn 91 rạp và vài chục rạp hoạt động thường xuyên, đủ điều kiện là một rạp chiếu bóng hiện đại. Rạp ít quá, chất lượng kém nên không cạnh tranh được với các rạp do nước ngoài đầu tư xây dựng.
Trong điều kiện số rạp bị giảm và mỗi năm có gần 150 phim nước ngoài (chủ yếu là phim phục vụ giải trí) được nhập vào thì làm sao một nền điện ảnh có thể cạnh tranh theo cơ chế thị trường khốc liệt?”.
Trong khi nhu cầu thưởng thức điện ảnh của người dân là có thật và ngày càng tăng cao. Mỗi năm Nhà nước đầu tư khoảng 15 tỉ đồng cho cả ba loại hình phim tài liệu khoa học, hoạt hình và phim truyện.
Ông Lê Ngọc Minh dẫn chứng: “Bộ phim Chuyện của Pao chiếu tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang) có 5.000 người xem và phải chiếu làm hai ca. Bộ phim Đừng đốt sống gần một tháng ở rạp chiếu phim Ninh Bình, sống nhiều tháng tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia... Tại nhiều địa phương do rạp bị phá hết, đội ngũ chiếu bóng phải cải tạo hội trường cơ quan làm rạp chiếu phim và kiên trì đỏ đèn, kiên trì phổ biến phim VN từng buổi tối”.
Dấy lên trong sáng khai mạc còn là vấn đề đoàn kết đội ngũ hội viên. Năm năm mới có một lần gặp lại nhau tại Hà Nội, thời gian đó có thể gây cản trở cho các đồng nghiệp có thông tin về nhau, xem tác phẩm của nhau, ca ngợi thành tựu hay thẳng thắn chỉ ra những khiếm khuyết.
Liên quan đến vấn đề nhân sự, đạo diễn Đức Việt có mối quan tâm đến việc gắn kết hoạt động giữa ban chấp hành và hội viên: “Do đặc trưng của hội nghề nghiệp, các hội viên thường hoạt động rải rác cả nước. Vấn đề là thành viên ban chấp hành được phân công nhiệm vụ nào phải lập kế hoạch công tác sao cho gần được hội viên nhất và hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Chứ đừng như ông Ngâu bà Ngâu đợi đến mùa mới gặp, mới bàn”.
|
Diễn viên Ngọc Hiệp (giám đốc chi nhánh phía Nam Hãng phim Việt): Chỉ có tại kỳ đại hội này chúng tôi mới gặp nhau, ngoài ra không hề biết hội hoạt động như thế nào, hỗ trợ những gì. Sự thay đổi lớn nhất trong năm năm qua là chúng ta... không thay đổi, phát triển gì hơn. Chúng ta nhập kỹ thuật khoa học mới nhưng không tính chuyện đào tạo. Trong khi hội có thể phát triển vai trò của mình theo hướng đào tạo nhân lực, đào tạo những gương mặt điện ảnh do chính hội tìm kiếm, nuôi dưỡng, giúp đỡ, và sau đó đại diện hội tỏa sáng trong nền điện ảnh. Bản thân những đơn vị tư nhân như chúng tôi - luôn thiếu thốn kịch bản hay - cũng rất cần sự hỗ trợ của hội. Nếu một nhiệm kỳ hội chỉ làm được vài phim hay tổ chức sự kiện như Cánh diều vàng là quá nghèo nàn. Không có sự đổi mới, những đại biểu trẻ như tôi sẽ vắng mặt trong những kỳ đại hội tới. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận