Phóng to |
Là một liên hoan phim lớn, Cannes có nhiều cơ hội cho nhà phát hành phim các nước để làm ăn và để... buồn - Ảnh: NTS |
“Hãy quên chuyện bán phim ra nước ngoài”
Audrey Lee vừa cười vừa xin lỗi nhóm chúng tôi vì đến muộn. “Tôi vừa ghé qua hội chợ phim xem có mua được gì không. Tôi thấy một bộ phim Hàn Quốc khá thú vị và muốn xem, có thể mua để phát hành ở Hong Kong. Tôi đã trả giá 5.000 USD, nhưng nhà sản xuất nhìn tôi một cách thương hại và nói: Đợi khi nào công ty của bà lớn lên chút nữa rồi hãy quay lại nói chuyện với tôi!”.
Đến lượt chúng tôi cười phá lên. Audrey, diễn giả của chúng tôi hôm nay, đã có hơn ba mươi năm làm nghề phát hành phim. Công ty của bà, Edko Films, là một trong những nhà sản xuất và phát hành phim lớn nhất Hong Kong và đại lục. Bill Kong, ông chủ của bà, là nhà sản xuất những bộ phim như Ngọa hổ tàng long, Vô gian đạo, Thập diện mai phục, Hoàng kim giáp… Bà cũng phụ trách phát hành nhiều bộ phim bom tấn của Hollywood ở Hong Kong, mà gần đây nhất là Triệu phú khu ổ chuột với doanh thu lên tới hơn 3 triệu USD ở Hong Kong và gần 8 triệu USD ở đại lục.
“Thông thường bà sẽ trả bao nhiêu tiền cho một bộ phim để phát hành ở Hong Kong và Trung Quốc?”- tôi tò mò. “Đừng có hỏi một con cá mập như tôi - bà nháy mắt vui vẻ - Chúng tôi cố gắng mua thật rẻ và bán thật đắt, nhưng xem nào, đối với phim từ các nước đang phát triển và phim làm dưới dạng art-house - phim nghệ thuật, ngân sách của chúng tôi từ 2.000 đến tối đa là 10.000 USD. Các phim lớn của Hollywood thông thường chúng tôi trả tối đa là nửa triệu USD”.
Audrey giải thích các bộ phim của Hollywood cũng không dễ ăn chút nào. Trung Quốc quy định hết sức nghiêm ngặt về nhập khẩu phim. “Mỗi năm họ cho quota nhập 20 bộ phim Hollywood, 20 bộ phim của các nền điện ảnh khác, và chỉ có các công ty nhà nước như China Film Group là giành được quyền phát hành các bộ phim “bom tấn”.
Muốn thâm nhập thị trường Trung Quốc mà không phụ thuộc chế độ quota, các hãng phim của Hollywood chỉ còn cách hợp tác sản xuất với một hãng phim của Trung Quốc. Điều kiện cũng rất rõ ràng: hãng phim Trung Quốc phải có ít nhất 20% cổ phần, và bộ phim phải thỏa mãn một trong ba điều kiện: đạo diễn người Trung Quốc, hoặc nhân vật chính là người Trung Quốc, hoặc bối cảnh chính xảy ra ở Trung Quốc.
Thị trường Trung Quốc có tiềm năng nhưng chưa lớn đến mức các hãng phim Hollywood phải chấp nhận các quy định ngặt nghèo đó. Hơn nữa, vì không có nhiều các hãng phim đại lục thỏa mãn được điều kiện đầu tư 20% cho một bộ phim “bom tấn” của Hollywood, sẽ có rất nhiều “dic dăc”, “đi đêm” trong quá trình sản xuất - điều mà các hãng phim Mỹ vốn quen làm việc trên nền tảng luật pháp nghiêm túc khó chấp nhận.
Năm 2008, thị phần của các bộ phim nước ngoài tại Trung Quốc tụt xuống còn 39%. Hai bộ phim do Trung Quốc sản xuất, Xích bích bán được 45,7 triệu USD tiền vé, Họa bì về thứ hai với 33,7 triệu, trong khi bộ phim nước ngoài thành công nhất, Kungfu Panda đạt được có 26,4 triệu USD. Điều đó có nghĩa là với những nền điện ảnh còn lạc hậu như ở Việt Nam, hãy quên chuyện bán phim ra nước ngoài.
Với cái giá trung bình rẻ mạt là khoảng 5.000 USD cho một vùng lãnh thổ, còn lâu các nhà sản xuất mới thu hồi được vốn. Các bạn hãy tập trung cho khán giả trong nước, làm những bộ phim thu hút được khán giả trong nước tới rạp, khi đó các bạn sẽ thành công".
Lớn hơn cuộc sống
“Phát hành phim là một công việc rủi ro. Mặc dù Edko Films sở hữu hơn 13 cụm rạp chiếu, 75 rạp chiếu dạng Cineplex, một cụm rạp chiếu phim tác giả, một cụm rạp Broadway Cinematic, nhưng chúng tôi hoạt động độc lập với bộ phận khai thác rạp. Công việc của chúng tôi nói một cách vắn tắt là xem để lựa chọn phim, ước lượng doanh thu bán vé, đặt lịch cho hệ thống rạp và xây dựng chương trình quảng bá.
Mặc dù chỉ mua một bộ phim với giá từ 5.000-10.000 USD, nhưng trung bình chúng tôi phải chi khoảng 150.000 USD nữa cho các chiến dịch quảng bá. Quảng bá trên metro, xe buýt là hiệu quả nhất nhưng rất đắt đỏ.
Cho nên chúng tôi bắt buộc phải dựa vào các hình thức kích hoạt và quan hệ công chúng cũng như có chính sách vé linh hoạt. Chúng tôi có thể có tới 16 loại vé với giá khác nhau. Nhưng cái quan trọng vẫn là tìm ra đặc điểm nổi bật nhất, làm xương sống cho chiến dịch quảng bá” - Audrey Lee cho biết.
Phóng to |
Gian của Edko Films tại Liên hoan phim Cannes 2009 - Ảnh: yule.sohu.com |
Một trong những thành công nổi bật nhất của Audrey là bộ phim Những đứa trẻ thiên đường của Iran, bộ phim bà thú nhận mua với giá gần như cho không. Bộ phim là câu chuyện cảm động về hai anh em chung nhau một đôi giày để đi học, và khi đứa này mang giày tới trường thì đứa khác phải ở nhà. Nhưng với một thị trường như Hong Kong, không ai tin bộ phim như vậy lại kéo khán giả tới rạp.
“Chúng tôi tổ chức chiếu miễn phí cho giám đốc của tất cả các đài phát thanh, hiệu trưởng của tất cả các trường tiểu học, trung học và cả đại học, chúng tôi hạ giá vé tuyệt đối, từ 7 USD xuống còn 1,2 USD - Audrey nói - Tất cả các hiệu trưởng, giám đốc đài phát thanh đều xúc động với bộ phim và họ tự nguyện quảng bá cho học sinh. Chúng tôi có hơn 1 triệu lượt người xem với tiền bán vé thu được hơn 1,2 triệu USD”.
Bà sẽ mua phim của Việt Nam chứ? - tôi gặng hỏi.
Các bạn có một dân số trẻ, một nền kinh tế đang lên, các bạn có đầy đủ điều kiện cho một thị trường phim lành mạnh. Mấy năm trước chúng tôi có mua Vũ khúc con cò. Khi xem lại chúng tôi quyết định không phát hành. Nếu có bộ phim nào hay nhớ giới thiệu cho chúng tôi. Nhưng nhớ là chúng tôi không trả quá 10.000 USD đâu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận