12/02/2014 11:03 GMT+7

Việt Linh, bên ngoài sân khấu

NGUYỄN NGỌC THUẦN
NGUYỄN NGỌC THUẦN

TTO - Lâu nay muốn viết một cái gì đó về chị, con người tưởng chừng mảnh dẻ dễ gần như thế xem ra lại không dễ, vì mọi động thái của chị làm gì, ở đâu, có gì mới, gần như ai cũng biết và viết rồi.

felHFLTZ.jpgPhóng to
Minh Trang và Quý Bình trên sàn tập Thiên Thiên. Ảnh: N.N.Thuần

Năm nay được tin chị ra vở kịch Thiên Thiên, hóa ra biết cũng trễ. Trước đó thì biết chị qua những bộ phim, rồi đến những bài giới thiệu phim trên Tuổi Trẻ, hiểu thêm chị ở một góc khác. Trong những câu chuyện nghề nghiệp có điều lạ lùng đó, mối tổng hòa con người, tác phẩm và nhãn quan thật khó định nghĩa. Thậm chí xem một bộ phim, một cuốn sách chính họ viết đôi khi không hiểu họ bằng xem một bài viết họ viết về một cái gì đó, một tác phẩm của ai đó, hoặc cách họ sống ra sao. Một trường thẩm mỹ như chỉ chờ những dịp như thế mới chịu bộc lộ. Ở chị cũng không ngoại lệ, cái gì quyến rũ công chúng nhất: con người chị, tác phẩm của chị, hay những điều chị đang quan tâm có lẽ vẫn cứ là một ẩn số.

Nhắc đến chị, tôi muốn kể một câu chuyện có tính riêng tư một chút. Khi tôi chuẩn bị làm một phim 90 phút cho đài truyền hình thì bất ngờ nhận được điện thoại chị gọi uống cà phê. Cũng là lần đầu gặp chị ngoài đời. Vừa mở miệng khoe em định làm cái này thì chị nói ngay, đem qua chị chỉ cho vài chiêu. Đó là cách viết kịch bản phân cảnh. Cách tính toán bếp núc mà ít tiền nhất. Quan trọng nữa là mổ xẻ cấu trúc của nó. Cuối cùng công cốc công chị, bộ phim đến giờ vẫn chưa bấm máy, nhưng lâu thật lâu rồi mà tết này chị vẫn còn nhắc, chị vẫn nhớ mãi hình ảnh những người đàn ông khiêng cái bồn tắm bằng sứ trắng đi qua cánh đồng.

Chị là vậy. Tôi nhắc điều này để muốn nói rằng những người biết quan tâm đến những người trẻ như chị, bằng cái cách như chị, ngày nay không phải dễ tìm.

Điện ảnh Việt Nam, nhất là những người làm nghề, chắc chắn sẽ còn nhớ đến chị nhiều, cũng không riêng là những bộ phim, mà có lẽ là tổng hòa một cái gì đó có tên Việt Linh. Sau nữa là khi hay tin chị sẽ không còn làm phim nữa. Con người đó không làm phim thì làm gì? Trong lòng khán giả, chắc rằng sẽ không ít người vẫn còn chờ đợi một bộ phim mang tên chị. Ở thời điểm mà những nhận định về nghề nghiệp chín muồi nhất trong một con người thì chị lại dừng lại. Âu cũng là cái duyên số.

Cái “vô duyên” của chị với điện ảnh thời hiện tại hóa ra lại mở ra một chương khác - sân khấu? Nhưng không, chị nói, chị chỉ làm mỗi lần này rồi thôi. Lại thật “vô duyên”. Thế sau đó thì chị làm gì?

Đầu năm nay tôi quyết định phải mục kích quá trình tập luyện vở kịch Thiên Thiên, vì trong đầu vương vấn đây có thể là vở kịch đầu tiên và cũng là cuối cùng của Việt Linh. Nhưng tôi còn muốn mục kích chị ở một góc độ khác, như một con người tọc mạch: Khi nào thì một con người như Việt Linh “lộ diện”? Phải chăng đó là lúc những vấn đề thời gian làm cuộc tranh đua?

Sân khấu đang còn ngổn ngang cảnh trí. Các kết cấu đường dây của vở kịch đang lắp ráp dần. Có lúc phải dừng lại cho những thay đổi mới nảy sinh. Nhưng mọi thứ không còn nhiều thời giờ để đắn đo nữa vì ngày diễn sắp đến gần. Ở giữa chừng buổi tập, có một lúc tôi nghe loáng thoáng chị trả lời điện thoại, hình như ai đó đang đặt vé và được chị hướng dẫn, hãy nhắn tin số vé, loại vé vào máy chị, sẽ có người liên lạc lại. Ừ, thì chị vừa là tác giả, đạo diễn, vừa là... "hậu cần" cho vỏn vẹn ba đêm diễn sắp diễn ra, trong “sự nghiệp” sân khấu của mình mà.

Thật khó hình dung một Việt Linh, con người đứng sau ống kính trong Mê Thảo, thời vang bóng với con người Việt Linh - hôm nay, một bà “bầu sô” cho chính đứa con Thiên Thiên của mình.

Tôi không muốn nói gì về vở kịch sẽ diễn ra tại Nhà hát thành phố vào ngày 14, 15, 16-2-2014 vì nó vẫn chưa diễn ra, nó vẫn còn nhiều xáo trộn cho đến giờ chót. Nhưng cái giây phút Việt Linh phải dừng dở chừng giữa buổi tập để trả lời cho một câu hỏi đáng lý không đến phiên chị trả lời vẫn cứ thấy xót xa. Thứ nhất là cái xót xa cho những người làm nghệ thuật thời buổi hôm nay, họ đối diện với nhiều thứ quá. Áp lực ba buổi diễn để thu hồi vốn. Áp lực truyền thông. Áp lực đứa con tinh thần sắp ra đời và hàng trăm thứ linh tinh khác bên ngoài câu chuyện nghề nghiệp. Thứ hai, nó không chừa một ai cả, ngay cả với một cái tên luôn nhận được sự yêu mến như chị, cái tên Việt Linh.

NGUYỄN NGỌC THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên