13/10/2013 05:40 GMT+7

Giờ "thiền"

Truyện 1.015 chữ của KHÔI VŨ
Truyện 1.015 chữ của KHÔI VŨ

TT - Anh đã đi bộ quanh vỉa hè phía trước nhà đến lượt thứ tư.

sfFfL54R.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Từ nhà đi về phía tay phải khoảng ba trăm mét là tới đường rẽ vào khu cư xá công chức, anh bắt đầu quay lại. Qua nhà, đi tiếp về phía trái khoảng ba trăm mét nữa là tới cổng chợ, anh lại quay đầu. Vị chi mỗi vòng anh đi được sáu trăm mét. Năm vòng là ba cây số, cũng tạm cho khớp gối đôi chân được vận động. Trong khi đi bộ, anh còn làm một việc nữa: nghĩ về những việc sẽ làm trong ngày ở công ty. Phải công nhận vào thời gian trời chưa sáng này, khi cái đầu đang “sạch sẽ” thì nghĩ việc gì cũng “sáng”.

Từ đường rẽ vào khu cư xá, anh bước vòng qua gốc cây dầu đã cao bằng mái nhà hai tầng, quay trở lại. Trời còn tối, đèn đường vẫn sáng, nghĩa là chưa tới năm giờ rưỡi - giờ tắt đèn đường. Những chiếc xe hơi, xe gắn máy chạy ngược chiều anh đi bộ đều mở đèn sáng trưng. Giờ này đã có nhiều phụ huynh chở con đi học. Đã có vài em học sinh đi xe đạp thong thả về phía trung tâm thành phố. Khá đông là những người chở hàng hóa ra chợ tỉnh để kịp buổi chợ sáng. Phía sau những chiếc xe gắn máy là đủ loại hàng xếp cồng kềnh nhưng đều được cột chắc.

Bỗng phía trước mặt anh, một chiếc xe gắn máy Tàu dừng lại. Phía sau xe là hai cần xé đầy rau xếp chồng lên nhau. Hai bên ghiđông là hai cái túi nilông đen coi bộ không nhẹ. Người phụ nữ ngồi trên xe nhìn anh nói:

- Chú làm ơn giúp tui một tay...

Chị ta chỉ vào cái túi - có lẽ là một loại trái cây gì đó - để ở giữa xe bị chệch qua một bên, sắp rớt xuống đường. Anh hiểu ý, xốc lại túi trái cây cho ngay ngắn, đúng vị trí cần có của nó. Chị phụ nữ nhích tay ga. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Anh không nghe chị ta nói gì. Anh cũng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Chuyện đến đây còn một đoạn cuối rất ngắn. Chút nữa anh sẽ kể tiếp vậy.

***

Anh là người thiếu nhẫn nại, khó làm việc gì đều đặn được lâu dài. Ngày nào cũng một việc lặp đi lặp lại, anh thấy chán. Thế mà anh đã thực hiện việc đi bộ thể dục mỗi sáng sớm được gần một năm. Với anh, đó là cả một kỳ công!

Cứ đúng boong năm giờ kém mươi lăm phút là anh làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, mở cửa bước ra vỉa hè trước nhà. Việc đầu tiên là quơ tay quơ chân, hít thở không khí còn trong lành của buổi sáng sớm ít phút. Kế đó là “chương trình chính”: đi bộ nhanh năm vòng.

Lâu dần, anh quen thuộc với tất cả những gì diễn ra trên quãng đường sáu trăm mét và trong thời gian từ đó đến năm giờ rưỡi, khi đèn phố tắt. Anh trở về đứng trước cửa nhà bắt đầu tập thể dục chuyên đề “giữ eo” với mấy bài tập mà mình tự sáng chế trong vòng mười phút trước khi vào nhà.

Anh đi xuôi rồi đi ngược. Gặp nhiều người đi ngược hoặc đi xuôi. Đi xuôi có hai phụ nữ, một cao tuổi một trung niên, chẳng hiểu là mẹ con hay lối xóm, hoặc là bạn vong niên. Cứ khi đi tới ngõ hẻm rẽ vào ngôi chùa cách đường năm chục mét là họ cùng dừng lại, quay vào phía chùa chắp tay khấn vái gì đó rồi mới tiếp tục đi. Đi xuôi cũng có một bác trai cao tuổi, luôn mặc áo trắng bỏ trong quần, đi nhà thờ về. Bác này bước đi rất chậm, thỉnh thoảng lại vịn tay vào một gốc cây dầu nào đó như để lấy sức mà đi tiếp. Đi xuôi còn có cặp nam nữ nọ cùng chạy song đôi, dáng người cả hai coi rất “thể thao”, chắc họ là vận động viên điền kinh?

Đi ngược là một cặp vợ chồng trung niên, vừa đi vừa nói chuyện. Chắc họ lên khu quảng trường tập từ sớm, sau đó quay về trước năm giờ rưỡi để chuẩn bị đi đến công sở làm việc... Đi ngược có chiếc xe bán bánh mì đẩy ra khu cổng chợ mà anh chồng đẩy xe, còn chị vợ đi bộ theo sau. Đi ngược cũng là một gã lang thang vừa đi vừa khoa chân múa tay, không hiểu từ một hiên nhà nào thức dậy đi về phía chợ. Chưa hết, còn một chị ẵm con nhỏ từ trong ngõ hẻm vào chùa đi ra, coi bộ “bí mật”.

Xuôi hay ngược, là anh hay là những người anh gặp, chỉ nhìn nhau và im lặng. Không cả cái gật đầu chào nhau - vì đâu có ai quen biết ai. Hình như mọi người đều đang tập “thiền”. Cả anh cũng vậy!

***

Bây giờ anh kể tiếp chuyện sáng nay.

Anh đã đi tiếp, bỏ lại sau lưng chị phụ nữ chở rau và trái cây.

Đột nhiên anh nghe tiếng gọi:

- Chú ơi!

Anh quay lại, thấy chiếc xe máy Tàu dừng lại sát lề. Anh nghĩ chắc cái túi trái cây giữa xe lại bị chệch qua một bên. Anh nghĩ: “Đã giúp thì giúp cho trót”. Rồi anh bước đến bên chiếc xe máy.

Chị chủ xe đưa tay về phía anh:

- Biếu chú trái quýt nè.

Trái quýt vừa được ấn vào tay anh là chị phụ nữ cho xe chạy.

Gần một năm rồi, anh mới nghe tiếng người nói vào buổi sáng sớm đi bộ tập thể dục...

Mà nói đúng ba câu!

Truyện 1.015 chữ của KHÔI VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên