Đây là những hiện vật được chế tác công phu, tinh tế thể hiện trình độ kỹ thuật cao của người xưa.
Đèn được coi là một trong những phát minh lâu đời của nhân loại. Nhờ có đèn, người cổ đã biết kiểm soát, chế ngự được lửa nhằm phục vụ lợi ích cuộc sống và lao động. Không chỉ được sử dụng để thắp sáng, sưởi ấm trong sinh hoạt, đèn còn có vai trò quan trọng trong nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, gắn bó với các không gian tâm linh của người Việt.
Những chiếc đèn cổ nhất trưng bày trong triển lãm này có niên đại từ thế kỷ 5 trước Công nguyên đến thế kỷ 4 sau Công nguyên với các hiện vật thuộc văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo.
Đèn văn hóa Đông Sơn chủ yếu đúc bằng chất liệu đồng như một biểu tượng về cây vũ trụ với rất nhiều hình tượng người, tượng các con vật như voi, bò. Chân đèn phát hiện ở di chỉ Hòa Diêm thuộc văn hóa Sa Huỳnh còn có thể sử dụng trên các thuyền đánh cá.
Đặc biệt, trong giai đoạn này có một hiện vật đặc sắc vừa được công nhận bảo vật quốc gia là chân đèn hình người quỳ được tìm thấy ở Lạch Trường (Thanh Hóa).
Theo đánh giá của các chuyên gia, những họa tiết, trang trí mỹ thuật đã cho thấy rất nhiều bằng chứng về sự giao lưu với văn hóa phương Tây từ lúc còn sất sớm.
Bắt đầu từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 10, ngoài vật liệu đồng, những chiếc đèn còn được chế tác bởi chất liệu gốm, chủ yếu được tìm thấy trong các ngôi mộ gạch cổ.
Giai đoạn phong kiến Việt Nam từ thế kỷ 11 đến 20 phát triển rầm rộ với đủ các loại vật liệu: gốm, đồng, sắt, gỗ…
Đặc biệt từ thời Trần, nhiều loại chân đèn có kích thước lớn, phong phú về hoa văn trang trí, được chế tác tỉ mỉ hơn.
Những chiếc đèn thời kỳ này còn có khắc minh văn chữ Hán Nôm cho biết về niên đại, nghệ nhân, địa điểm chế tác và nơi sử dụng.
Phóng to |
Phóng to |
Phóng to |
Phóng to |
Phóng to |
Phóng to |
Phóng to |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận