Thử nghiệm phiên bản mới tại đây

Thót tim vì... tiếng vỗ tay

18/07/2012 04:08 (GMT + 7)
TT - Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội thật sự được hâm nóng trong suốt ba buổi diễn của dàn nhạc giao hưởng tầm cỡ thế giới Berliner Symphoniker: đêm 14, chiều và tối 15-7.
Dàn nhạc giao hưởng Berliner Symphoniker biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội - Ảnh: VOV

Những ai sở hữu một tấm vé vào cửa Nhà hát lớn ở một trong ba buổi diễn đều có thể mỉm cười với may mắn nho nhỏ của mình vì chương trình không có vé để bán, chỉ dành cho các khách hàng VIP của một hãng viễn thông lớn.

Nửa đầu của buổi hòa nhạc trôi qua êm ả, với những bản concerto của Chopin và Rachmaninov.

Nhưng đến phần thứ hai của chương trình buổi tối: bản giao hưởng Từ thế giới mới của nhạc sĩ vĩ đại người CH Czech Antonín Dvorák, người yêu nhạc giao hưởng được một phen thót tim cùng các nghệ sĩ bởi... những tiếng vỗ tay của các vị khách mời. Nhạc trưởng người Israel Lior Shambadal của Dàn nhạc giao hưởng Berlin đã giơ tay lên đầy ngạc nhiên khi những tiếng vỗ tay hào hứng vang lên ngay sau khi ông và 66 nhạc công vừa dứt chương đầu tiên của bản giao hưởng, ông xua khẽ hai tay về phía khán giả rồi quay lại dàn nhạc vẻ hơi bối rối.

Nhưng kết thúc chương thứ hai, khi tiếng violin réo rắt vừa mảnh đi như một nốt cứa, như nỗi lòng nhớ quê da diết của một người tha hương, thì tiếng vỗ tay lại vang lên dồn dập, phấn khích. Dàn nhạc lẫn ông nhạc trưởng lừng danh đều khó xử, rất nhiều sinh viên, giáo viên nhạc viện ngồi trên những hàng ghế tận tầng 3 cũng “suỵt” rất khẽ, cùng với những cái lắc đầu.

Kết thúc chương ba, khi những tiếng flute và tiếng kèn tuba chỉ còn ngân rất khẽ, nhiều người đã bắt đầu đặt tay lên ngực, lại thót tim chờ đợi... tiếng vỗ tay. Quả nhiên, tiếng vỗ tay tiếp tục dậy lên như sấm, kèm theo cả tiếng huýt sáo đầy hàm ý khen ngợi (!?). Nhìn nhạc trưởng và dàn nhạc khổ sở vì thứ âm thanh ồn ào phá vỡ khoảng lặng cần thiết của một đêm nhạc giao hưởng, Quyên - một giảng viên trẻ của ĐH Văn hóa nghệ thuật Hà Nội - và người bạn đi cùng thì thầm với nhau: “Ôi, có cần nhiệt tình đến thế này không”.

Chương trình chính kết thúc, trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, nhạc trưởng ra hiệu cho dàn nhạc tặng khán giả thêm một overture (khúc nhạc mở đầu) quen thuộc, và các khách VIP bắt đầu... vỗ tay theo nhạc, như trong một buổi sinh hoạt văn nghệ tập thể hay một chương trình nhạc trẻ. Nhạc trưởng Shambadal tuyệt vọng đề nghị khán giả ngừng vỗ tay bằng cách điều khiển dàn nhạc chơi chậm và nhỏ lại, tiếng vỗ tay ngừng. Nhưng khi dàn nhạc quay về chơi rộn rã tưng bừng như một overture cần phải thế, tiếng vỗ tay lại rầm rập.

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc - giảng viên Nhạc viện Hà Nội, người từng làm nhạc cho những bộ phim được giải quốc tế như Mùa ổiThời xa vắng - phát biểu khi được hỏi về những tiếng vỗ tay... lạc nhịp giữa các chương trình giao hưởng: “Nghệ thuật nào cũng cần công chúng, nghệ thuật biểu diễn càng cần công chúng và cần tiếng vỗ tay. Nhạc giao hưởng từ gần 20 năm nay không còn là món ăn quá xa xỉ trên bàn tiệc tinh thần của một bộ phận công chúng VN, nhưng đúng là để có được những công chúng nghe nhạc giao hưởng thật sự, vẫn còn cần rất nhiều thời gian và công sức đào tạo”.

Nhưng ông nói thêm: “Dù sao những đêm diễn như thế này cũng là vô cùng quan trọng, đi nghe lần thứ nhất rồi sẽ có lần thứ hai, và rồi cũng đến lúc họ hiểu ra là khi nào cần vỗ tay. Đến lúc đó, đi nghe nhạc sẽ không bị... thót tim nữa”.

THU HÀ

0
Ý kiến bạn đọc (4) Gửi ý kiến của bạn
  • 7/22/2012 1:19:49 PM

    Tôi cũng là người bỏ tiền ra mua vé để tới xem buổi biểu diễn này và thấy phản ứng của nhạc trưởng không đến mức như tác giả viết. Và tôi cũng là người đã từng có những lần vỗ tay lỡ nhịp khi tôi bắt đầu làm quen với nhạc cổ điển bằng những buổi đi xem được cho vé miễn phí khi tôi còn là sinh viên. Cá nhân tôi thấy chuyện này có thể khắc phục được nếu chính những người đạo diễn chương trình chủ động hướng dẫn khán thính giả cách tán thưởng với thể loại nhạc này bằng cách đưa thêm 1 lời đề nghị khán giả đợi tới khi kết thúc bản nhạc (có mấy chương) đó rồi mới vỗ tay để đảm bảo sự liền mạch của cả bản nhạc. Tôi biết sẽ có những người hiểu biết nhạc này cười khi nghe lời đề nghị đó, nhưng ít ra sẽ tránh được sự "thót tim" kia, và cũng là cách thức "dạy và truyền bá" nghệ thuật thường thức cho những người mới làm quen hoặc chưa hiểu rõ cách thức tán thưởng thể loại âm nhạc này. Chúng ta đang mong muốn có thêm nhiều người biết đến cái gọi là "âm nhạc uyên bác" này thì chúng ta cũng nên có phản ứng và hành động tích cực để làm cho nhiều người muốn đến nghe. Thay vì viết bài này, tác giả có thể viết về buổi biểu diễn này, rồi nói rộng ra một số kiến thức về cấu trúc của bản nhạc và cách thức tán thưởng thức. Chứ đọc bài này xong, tôi tin có nhiều người sẽ cảm thấy "mất mặt" vì mình cũng là 1 trong số những người vỗ tay giữa các chương nhạc đó. Ngoài ra, tôi cũng phải nói rằng không chỉ có người Việt mới vỗ tay khi hết mỗi chương nhạc đâu nhé, tôi cũng thấy khối người nước ngoài, cụ thể là anh bạn Nhật Bản ngồi ngay cạnh tôi đây, cũng hồ hởi vỗ tay hưởng ứng đó thôi.

    Phan Khanh
  • 7/18/2012 4:23:26 PM

    Chuyện tương tự đã được báo chí kể lại cách đây nhiều năm, nếu tôi nhớ không nhầm, đó là tại buổi biểu diễn báo cáo kết quả của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, cũng tại Nhà hát lớn TP Hà Nội, sau khi anh đoạt giải nhất trong cuộc thi piano mang tên Chopin tại Ba Lan.

    Tôi còn nhớ cảm giác xấu hổ của mình khi đọc tin đó. Và cả cảm giác e ngại rằng biết đâu mình cũng nằm trong số người vỗ tay đó nếu tôi may mắn có mặt ở thính phòng, bởi kiến thức gần như số O của chính mình về âm nhạc bác học cổ điển.

    Tôi chỉ tự an ủi phần nào khi trong những dịp được nghe hoà nhạc cổ điển, dù không được trang bị kiến thức cơ bản nhưng hầu như mình 'cảm' được nó, theo cách riêng của mình (cho dù có thể không đúng với chủ đề, ý tưởng của tác giả).

    Nói vậy, để một lần nữa khẳng định việc giáo dục và dẫn dắt công chúng cảm thụ âm nhạc bác học là điều cần được tiếp tục.

    Ngay từ những năm 1960, tôi thường nghe chương trình hướng dẫn nghe nhạc cổ điển nước ngoài trên Đài Tiếng nói Việt Nam vào chiều chủ nhật hàng tuần.

    Không biết bây giờ có thể tìm những chương trình tương tự như vậy trên kênh nào, đài nào, hoặc ở đâu?

    Trần Thăng Long
  • 7/18/2012 8:29:25 AM

    Tôi không được diễm phúc nghe trực tiếp dàn nhạc giao hưởng Berliner biểu diễn nhưng tôi thường nghe các đĩa CD do dàn nhạc trình bày và được thu âm. Thật tuyệt vời!

    Tuyệt vời hơn nữa là khi nghe âm hưởng quen thuộc của bài nhạc Việt Nam được trình bày thật du dương, nhẹ nhàng, ấm áp và vô cùng xúc động bởi dàn nhạc nổi tiếng thế giới.

    Khi biết tin dàn nhạc trình bày bài nhạc Việt, tôi đã lục mở ngay phần trình diễn trên youtube với hi vọng nghe xem dàn nhạc quốc tế sẽ trình bày nhạc Việt Nam như thế nào. Chất lượng âm thanh trong video clip không tốt nhưng đủ để tôi có cảm nhận đẹp về phần trình diễn của dàn nhạc. Nhưng tôi thực sự giật mình khi nghe tiếng vỗ tay từ dưới khán phòng. Chưa kịp nghe xong đoạn dạo đầu, đã nghe tiếng vỗ tay. Rồi khi vào đoạn chính, tiếng vỗ tay lại càng mạnh hơn, mà lại còn "thể hiện" đánh nhịp cho dàn nhạc. Rồi cả tiếng huýt sáo, tiếng hú của cả nam lẫn nữ cứ như trong phần trình diễn một game show trên truyền hình.

    Cảm giác của tôi khi nghe tiếng vỗ tay, tiếng hú hét trong clip này là nổi gai ốc vì nó lạc nhịp, lạc điệu, lạc lõng, lạc đề và làm mất luôn phần trình bày của dàn nhạc. Và vô tình làm hỏng luôn toàn bộ clip.

    Có lẽ chỉ còn thiếu có phần chạy lên tặng hoa, ôm hôn nhạc trưởng và chụp ảnh...

    Thực sự, tôi không đủ can đảm để nghe hết toàn bộ clip. Tôi có cảm giác không được tôn trọng, và thực sự nghĩ rằng một số vị khán giả đang không tôn trọng những người khác.

    Có lẽ lòng nhiệt tình của khán giả VIP không xuất phát từ tinh thần thưởng thức âm nhạc chân chính?! Hay khán giả chỉ quen với việc cổ vũ bất kỳ lúc nào mà quên mất phải nghe, thấm từ đầu đến cuối mới đánh giá được hay dở trong phần trình bày?!

    Và cũng không thấy người của Ban tổ chức đứng ra nhắc nhở.

    Dù sao dân ta cũng còn chưa làm quen với việc thưởng thức âm nhạc giao hưởng, thính phòng. Vậy BTC nên có một hướng dẫn cụ thể, nhẹ nhàng, lịch sự ngay trước, hay trong chương trình (bằng cách để MC nhắc luôn với mọi người bằng tiếng Việt) hoặc thậm chí ngay trong tờ chương trình phát kèm thư mời (ghi bằng tiếng Việt-Anh) sẽ được mọi người để ý, làm theo.

    Tôi nghĩ nếu BTC làm như thế thì chúng ta không có gì phải ngượng với bạn bè quốc tế cả, vì nếu chưa biết thì sẽ học để biết. Sẽ chẳng ai cười chê người không biết mà có tinh thần học hỏi, tiếp thu.

    Dần dà, 1 lần, 2 lần, nhiều lần như thế, sẽ làm cho mọi người có được phong cách thưởng thức âm nhạc đúng nghĩa, lịch sự, tôn trọng dàn nhạc, bài nhạc, và cả tôn trọng chính mình và mọi người xung quanh.

    Ha Thanh
  • 7/18/2012 8:11:15 AM

    Khi đọc bài này tôi nhớ cách đây không lâu buổi biểu diễn của NSND Đặng Thái Sơn tại nhà hát lớn TP.HCM. Tại nhà hát này người ta không vỗ tay như ở Nhà hát lớn Hà Nội, mà người ta chụp hình, người ta nói chuyện điện thoại và người ta ...ngáy khò khò. Buổi biểu diễn này được NH Techcombank đứng ra tổ chức. Khi nghỉ giải lao, mọi người có vé trong nhà hát này hỏi nhau có hiểu gì không, và hỏi cách nào có vé trong khi bao nhiêu học sinh, sinh viên nhạc viện TP.HCM đứng ngoài nhà hát tiếc nuối vì không có vé vào nghe? Những tấm vé đến với những người này rất may mắn bởi nhà tài trợ và đến không đúng với sở thích và hiểu biết một chút về âm nhạc cổ điển.

    Qua việc này, theo ý kiến riêng của tôi, để các khán giả dần dần tiếp thu và thưởng thức nhạc cổ điển, nên thiết kế chương trình phát vé nên để 2/3 đến 3/4 số vé cho Giảng viên, sinh viên Nhạc viện và các trường ĐH văn hóa, các nghệ sĩ, nhạc sĩ... sau đó số còn lại mới dành cho khán giả yêu âm nhạc. Như vậy sẽ không bao giờ có trường hợp "tiếng vỗ tay thót tim", tiếng tách tách của máy hình và tiếng ngáy khò khò trong các buổi biểu diễn mà nhiều người mơ ước được nghe mà không có cơ hội.

    Ban đoc Q1
TTO - Trang Daily Mail hôm 22-7 cho biết triển lãm "Marilyn: The Lost Photos" tại Mỹ trưng bày hàng loạt bức ảnh chưa từng được công bố với truyền thông của nữ diễn viên nổi tiếng Marilyn Monroe.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ