GƯƠNG MẶT
Là con thứ bảy trong một gia đình rất có duyên với nghệ thuật (anh chị em đều có tài múa hát rất hay, nhưng sau này không ai ngoài anh chọn con đường nghệ thuật làm kế sinh nhai).
Phóng to |
Hồi còn nhỏ, trong những dịp cả gia đình quây quần tổ chức “live show” - người hát, kẻ múa thì riêng anh chỉ ngồi thừ lừ như ông Địa vì có biết gì đâu mà làm (với lại ngồi coi cho nó sướng chớ “quậy” chi cho mệt!).
Tên thiệt là Nguyễn Văn Liêm, sinh 1958 tại Sài Gòn. Năm 1976, anh trở thành đội viên Tổng đội 4 Lực lượng TNXP. Qua sinh hoạt tập thể, cái duyên hài ngầm trong anh bắt đầu khởi phát. Tuy hát không được, hò không xong nhưng do tích lũy những chuyện vui cười thu thập được từ những trang sách báo, chuyện tào lao xích đế, anh dặm mắm thêm muối lại thành những màn độc tấu vui, tạo nhiều tràng cười hả hê, sảng khoái góp vui, để không phải trở thành con cò ngóng cổ mà nghe…
Chia tay đồng đội năm 1980, anh nhận nhiệm vụ mới tại Sở Văn hóa thông tin thành phố với chức vụ cũng mới toe, không bà con gì với nghệ thuật cả. Không thèm nhận “chức” bảo vệ, anh xin thi vô trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật TP.HCM. Sau ba năm cày trên sách, anh tốt nghiệp rồi lông bông thất nghiệp.
Thời gian này anh tham gia các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật quần chúng ở nhiều nơi. Được một thời gian, anh lại được Sở VHTT “bắt” về, giao cho nhiệm vụ quy hoạch sân khấu ở thành phố. Thời gian này, anh vừa làm nhiệm vụ quy hoạch sân khấu, vừa cộng tác với sân khấu 5B, vừa đi học đạo diễn. Năm 1990, sau khi tốt nghiệp, anh về trụ tại sân khấu 5B cho đến nay.
Là một nghệ sĩ nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực nhưng xem ra số phận anh khá long đong. Với anh, chuyện ngủ “bụi”, ăn “bụi” là bình thường vì đã từng sống “bụi”...
Sân khấu 5B, không những là nơi tạo cho anh nhiều gương mặt hỉ nộ ái ố qua các vai diễn, mà còn là một ngôi nhà ấm áp, một cái giường rất êm và đặc biệt còn là một căn phòng “tân hôn” nho nhỏ (nhà bếp) khi anh lập gia đình. Vậy là từ đó, nếp sống phong trần, bụi bặm được thay bằng những bữa cơm canh tươm tất hơn.
Cho tới năm 2.000, vợ chồng ky cóp sắm được nhà riêng, anh mới rời khỏi địa chỉ khó quên này. Tuy vậy, từ năm 2006 cho đến nay, anh lại tiếp tục quay tìm về các hàng quán xưa, sau khi ly dị. Lại cơm đường cháo chợ nhưng ngủ tại... khách sạn! Một chủ khách sạn nhỏ vốn yêu nghệ thuật nên dành cho Việt Anh một phòng với giá hữu nghị. Vậy là anh có “nhà để ở” mà không có nhà riêng cho bản thân.
Anh tâm sự: Đối với anh, cuộc sống rất bình thản, chẳng mấy bận tâm, cứ để trôi đi tới đâu thì tới. Rất tình cảm, bộc trực và chắc do vậy nên đời mới long đong... Cái điều anh căm thù nhất là thói xu nịnh, ba hoa chích chòe. Thích cái đẹp từ những hành động đến suy nghĩ, trong đó kể luôn cả phụ nữ. “Đối với tui, điều cần nhất đối với phụ nữ là không cần đẹp, chỉ cần thông minh và hiền dịu. Vì thông minh sẽ nổi trội và lấn át sắc đẹp rất nhiều. Sắc đẹp sẽ tàn phai theo năm tháng, thông minh sẽ trường cửu với thời gian.” - Anh nói.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận