Phóng to |
Ảnh: Gia Tiến |
Chín bài hát (Tình quê, Đây thôn Vĩ Dạ, Đà Lạt trăng mờ, Trăng sao rớt rụng, Hồn là ai...) nằm trong chuỗi trường ca chia làm ba phần này hoàn toàn là một câu chuyện đẹp và lãng mạn nhưng đầy trắc ẩn với số phận và cuộc đời.
Đọc thơ của Hàn Mặc Tử, cảm mến và chia sẻ bằng tài năng sáng tác của mình, nhạc sĩ Phạm Duy tâm sự: “Suốt gần một năm trời “vật lộn” săm soi từ nét nhạc để đi cùng với những nét thơ lúc thì tám, lúc thì năm, lúc thì ba chữ của thi sĩ Hàn Mặc Tử, đã có lúc tôi chỉ muốn chết theo hồn thơ”, vì những cảm nhận vô cùng.
Phần hòa âm tài hoa của nhạc sĩ Duy Cường, được nhận định là mang lại những cảm giác diệu vợi như phong cách của Debussy (1862-1918) và Berlioz (1803-1869), đã hoàn toàn nâng tiếng hát Duy Quang, Thái Hiền, Tuấn Ngọc và Thái Thảo vào một thế giới khác, đầy ảo mộng của trăng và sự cô độc.
Càng về sau, âm nhạc của Phạm Duy mang nhiều sự thể nghiệm và khám phá cảm giác mới mẻ hết sức đáng khâm phục. Tuy nhiên, chính ngay tác giả, khi so với những tác phẩm đã quá quen thuộc của mình, cũng có lúc dè dặt nói: “Các anh chị em hãy nghe qua 3-4 lần rồi hãy có ý kiến, về một sản phẩm có lẽ không dành cho đại chúng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận