03/09/2010 07:21 GMT+7

Tôi yêu khoảnh khắc đó...

LÂM VŨ THAO
LÂM VŨ THAO

TT - Cái khoảnh khắc khi bạn đọc xong một cuốn sách và đang phân vân lựa chọn cuốn sách kế tiếp là một khoảnh khắc vui sướng nhưng cũng đầy khó khăn. Bạn đã đọc xong một cuốn sách.

Bạn vừa mới vui tươi, vừa mới buồn bã, vừa mới trầm tư, vừa mới ngẩng đầu lên khỏi trang sách: trí óc bạn hãy còn vương vấn những hình ảnh, những chiêm nghiệm, và những mẩu đối thoại sắc sảo hãy còn đâu đó tự vang lên như tiếng vọng của tâm hồn. Bạn vui sướng vì bạn vừa mới trở nên giàu có hơn nhờ vào cuốn sách bạn vừa đọc xong - những trải nghiệm và tình cảm mới mẻ chinh phục bạn.

Hành trình đó tuy thú vị nhưng đã kết thúc. Giờ đây, bạn muốn dấn thân vào một hành trình mới đầy háo hức và không kém âu lo: một cuốn sách mới hứa hẹn mở ra một chuyến đi mới, nhưng chuyến đi đó sẽ như thế nào khi trong bạn hãy còn tràn ngập những kỷ niệm của chuyến đi trước. Là một người mạo hiểm, bạn chẳng ngại ngần trước những chuyến đi.

Bạn luôn biết rằng chẳng có chuyến đi nào lặp lại nhưng bạn vẫn không khỏi băn khoăn liệu chuyến đi mới có suôn sẻ hoặc đầy xúc cảm như chuyến đi bạn mới hoàn thành. Tác giả sẽ chở bạn về đâu: một vùng thôn quê không khí trong lành rộn rã những tiếng cười thơ ngây hay thắng rít phanh trên miệng vực? Những người đồng hành với bạn - những nhân vật - trông họ thế nào, xấu xí hay xinh xắn, duyên dáng hay thô lỗ, họ sẽ hôn nhau trên bãi cỏ úa vàng hay sẽ chĩa súng vào nhau? Hoặc chĩa súng vào bạn?

Một lựa chọn an toàn là nói không, sẽ không có chuyến đi nào kế tiếp cả. Hoặc ít ra sẽ không có chuyến đi nào khi những ký ức về chuyến đi trước chưa phai mờ. Nhưng với một sự lựa chọn như thế, có thể những của cải tích lũy từ chuyến đi trước sẽ nhanh chóng bốc hơi.

Tôi yêu khoảnh khắc đó. Tôi yêu cái khoảnh khắc vừa đọc xong một cuốn sách và đứng trước kệ sách đầy nhóc lựa chọn cuốn sách tiếp theo. Tôi có thói quen mua những cuốn sách mà tôi để ý - hoặc vì tên tác giả, hoặc có người giới thiệu, hoặc vì một người bạn mà tôi yêu quý thích cuốn đó. Bất cứ khi nào có thể, tôi mua sách mang về nhà và chất trên kệ.

Tôi không đọc chúng ngay một lúc - điều đó là bất khả, kể cả nếu tôi nghỉ việc và trở thành một nhà đọc sách toàn thời gian. Tôi sẽ đứng trước kệ sách của tôi, ngẩng đầu nhìn những tầng cao, rồi quỳ xuống nhìn những cuốn ở tầng dưới. Tôi sẽ ngoẹo đầu sang bên trái, rồi sẽ ngoẹo đầu sang bên phải. Có khi tôi sẽ làm rơi kính. Tôi sẽ rút một cuốn ra, nhìn vài trang, rồi rút cuốn khác ra, nhìn vài trang. Trong bất kỳ sự lựa chọn nào cũng bao hàm nhiều hi vọng, nhiều lạc quan và bất trắc. Chính vì thế, tôi yêu khoảnh khắc đó đến nao lòng: khoảnh khắc được lựa chọn.

Khi lựa chọn xong, tôi biết tôi đã sẵn sàng cho một hành trình mới. Và tôi sẽ náo nức hoàn thành hành trình này, để được trở lại với cái khoảnh khắc mà tôi được đứng trước nhiều sự lựa chọn. Cảm giác vẫn bồi hồi như trước, chỉ khác lần này tôi trưởng thành hơn và lịch duyệt hơn.

LÂM VŨ THAO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên