Phóng to |
|
Đàn Xã Tắc - một trong hai công trình tế lễ quan trọng nhất thời phong kiến của VN (cùng với đàn Nam Giao) - được phát lộ trong khi thi công nút giao thông Xã Đàn - Kim Liên, nay được xử lý bằng cách tiếp tục thi công, để chừa lại khoảng đất 800m2 trồng cỏ và đặt lên đó một tảng đá to để đánh dấu |
|
"Nếu có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa quy hoạch đô thị và khảo cổ học đô thị, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được việc khai quật khảo cổ trước khi xây dựng các công trình ở các khu vực nhạy cảm " Tiến sĩ TỐNG TRUNG TÍN |
10 năm trước, trên công trường thi công Trung tâm Giao dịch và điều hành viễn thông quốc gia ở 64 Trần Phú (Hà Nội), tiến sĩ khảo cổ Hà Văn Cẩn và các cộng sự đã phát hiện những hiện vật cực kỳ quý giá như đầu rồng, đá kê chân cột, đường lát gạch, vô số mảnh gốm vỡ là đồ ngự dụng...
Phát hiện này đã dẫn đến một kết luận quan trọng: đây là một cung điện ở phía tây của Hoàng thành, từ đó góp phần xác định chính xác vị trí của Hoàng thành xê dịch qua các thời kỳ Lý, Trần, Lê...
Để có được một cuộc khai quật quy mô như vậy, tiến sĩ Cẩn đã phải làm việc suốt... sáu năm trời: điều tra khu vực lân cận, dựa vào các chứng cứ, kết hợp với phòng văn hóa quận vào kiểm tra thực địa. Xin phép Sở VH-TT khai quật thám sát thăm dò - mở một số hố thám sát tại một vài vị trí bất kỳ. Thu thập hiện vật. Làm hồ sơ xin phép Bộ VH-TT (cũ) xin khai quật chính thức.
“Có thể chúng tôi gặp may, cũng có thể do chúng tôi làm quá bài bản và khu vực chúng tôi yêu cầu được khai quật khảo cổ nằm trong khu vực bảo vệ 1 (khu vực phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian) của vành đai bảo vệ Hoàng thành. Nhưng phải nói thật những cuộc khai quật “hoàn hảo” như vậy ở nội ô Hà Nội không nhiều - tiến sĩ Cẩn cho biết - Hầu hết là khai quật chữa cháy”.
Nhà khảo cổ vừa mừng vừa đau
Năm 2002, khi những chiếc máy xúc đầu tiên của công trường thi công Nhà quốc hội ngoạm xuống bãi đất trống vừa được ủi quang của khu 18 Hoàng Diệu, các tiến sĩ Tống Trung Tín, Nguyễn Hồng Kiên và Nguyễn Tiến Đông đã ứa nước mắt rên lên: “Xúc thế này còn gì là hiện vật, dưới ấy là biết bao nhiêu lâu đài, thành quách...!”.
Khi chạm phải những hiện vật đầu tiên, thay vì vui mừng đại diện chủ đầu tư phát sốt phát rét khi phải để các nhà khảo cổ vào cuộc.
Cũng nhờ vậy mà khu 18 Hoàng Diệu - bây giờ là di tích Hoàng thành Thăng Long - đang được đề nghị công nhận di sản thế giới.
Năm 2006, các nhà khảo cổ đã vừa mừng vừa đau khi thu thập những hiện vật chứng tỏ “nơi đây xưa kia là đàn Nam Giao”, rồi gạt nước mắt khi người ta xây tòa tháp Vincom thứ hai trên mảnh đất thiêng vào loại nhất trong lịch sử nghi lễ của người Việt thời phong kiến.
Cùng năm này, tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên cùng các cộng sự được phép khai quật tại khu vực Xã Đàn, nơi mà cái tên cũng đủ nói lên chức năng của mảnh đất này trong nghi lễ xưa - đàn Xã Tắc. Con đường mới mở đang thúc ép các chủ thầu phải hoàn thành đúng tiến độ. Và sự xuất hiện của các nhà khảo cổ thật... phiền toái.
Sau nhiều giằng co, sức ép, kiến nghị, Hà Nội quyết định để lại 800m2 trên trục giao thông Xã Đàn - Kim Liên làm khu tưởng niệm - “nơi đây, xưa kia là đàn Xã Tắc”.
Trong các cuộc khai quật lớn trên đây, trừ cuộc khai quật ở 64 Trần Phú, tất cả nhà khảo cổ đều chỉ được gọi đến để “chữa cháy”. Vậy mà đó lại là những di tích quan trọng vào bậc nhất của quốc gia.
Nhà đầu tư “vừa sợ vừa ghét”
Tiến sĩ Tống Trung Tín - viện trưởng Viện Khảo cổ - tỏ ra khá bức xúc khi được hỏi về vấn đề này. Ông nói trước hết báo chí cần tránh tình trạng đưa tin nóng sốt kiểu: “đào xuống là gặp di tích”, di tích nào cũng “đặc biệt quan trọng”, “cần được lưu giữ nguyên trạng” khiến các nhà đầu tư, các đơn vị thi công sợ hãi dẫn đến “thù địch” với các nhà khảo cổ.
Theo tiến sĩ Tín, “Hà Nội có nhiều di tích, đặc biệt là khu vực trung tâm quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, nhưng không có nghĩa là chỗ nào cũng gặp di tích. Chúng tôi đang tiến hành lập bản đồ di tích khảo cổ để có thể xác định tương đối chính xác vị trí các di tích dưới lòng đất. Với bản đồ này, khi các đơn vị thi công trên khu đất dự đoán có di tích sẽ bắt buộc phải cho tiến hành khai quật khảo cổ trước khi xây dựng. Cũng đừng quá lo lắng vì khi khảo cổ vào cuộc là sẽ phải dừng thi công vô thời hạn, thậm chí chuyển đổi hoàn toàn chức năng khu đất được khai quật, biến thành bảo tàng hay cái gì đó tương tự. Hiện tượng Hoàng thành Thăng Long chỉ là hi hữu, nếu không nói là duy nhất. Nếu có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa quy hoạch đô thị và khảo cổ học đô thị, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được việc khai quật khảo cổ trước khi xây dựng các công trình ở các khu vực nhạy cảm”.
Về các hiện vật tìm thấy ở khu vực thi công nút giao thông Văn Cao - Hoàng Hoa Thám - Hồ Tây, tiến sĩ Bùi Văn Liêm, người trực tiếp xuống hiện trường, cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn bị động, Viện Khảo cổ và Hội Khoa học lịch sử cử chúng tôi xuống đây là theo đơn từ của các cụ cao tuổi phường Hoàng Hoa Thám. Từ quan sát thực địa và dựa trên các hiện vật thu được, chúng tôi xác định: “Đây là La Thành - thành vòng ngoài của Hoàng thành Thăng Long thời Lý - Trần và cả thời Lê. Khu vực này chưa được xếp hạng di tích. Không thể nói họ có lỗi gì trong việc đào xúc phục vụ thi công ở khu vực này. Nhưng vấn đề ở chỗ họ ngại chúng tôi. Họ sợ chúng tôi vào sẽ cản trở tiến độ, nên khi phát hiện hiện vật họ tuyệt nhiên không thông báo cho cơ quan văn hóa”.
Tiến sĩ Tín nói cụ thể: “Chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị với tư cách là cơ quan chuyên môn, được đào thám sát ở khu vực này. Sau khi xác định rõ quy mô, chụp ảnh, đo vẽ, lấy thông số chuyên môn, nếu thấy quan trọng chúng tôi sẽ xin phép dừng thi công để nghiên cứu. Nhưng mặt khác chúng tôi rất hiểu sức ép tiến độ của các đơn vị thi công, chúng tôi cũng biết nhu cầu bức thiết về đi lại của nhân dân trong khu vực và chúng tôi hoàn toàn không có ý định cản trở sự phát triển giao thông - một phần quan trọng của đời sống đô thị hiện đại”.
|
Khi “Tây” tôn trọng di tích của ta hơn chính “ta” Trở lại với cuộc khai quật may mắn của tiến sĩ Hà Văn Cẩn, ngoài tất cả lý do trên, còn một lý do nữa mà tiến sĩ Cẩn giải thích cho sự trọn vẹn của cuộc khai quật: “Tất cả công trình vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) đều chỉ được duyệt hồ sơ cấp vốn khi có đầy đủ hồ sơ tiền thi công, trong đó bắt buộc phải có rà phá bom mìn và khảo sát di tích. Không có chứng nhận đã có khai quật khảo cổ của Bộ VH-TT (cũ), không đời nào họ rót tiền”. Tiến sĩ Bùi Văn Liêm, người chủ trì khai quật vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, cũng cho biết: “Tất nhiên, mọi sự đồng ý về nguyên tắc là giữa Chính phủ và WB, nhưng dù sao về hình thức chúng tôi cũng cảm thấy rất yên tâm là chỉ sau khi có quyết định khai quật khảo cổ vùng lòng hồ WB mới chính thức phê duyệt vốn vay. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là bao nhiêu công trình xây dựng trên đất nước này, nhất là ở Hà Nội có vốn vay WB, cũng như bao nhiêu chủ đầu tư đã lách Luật di sản với lý do: không biết đấy là hiện vật, di tích?”. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận