Tôi tham gia điều hành nhiều công ty, nên chuyện đánh giá kết quả đã đạt được trong năm mất rất nhiều thời gian. Các con số phản ánh kết quả thì có thể dễ dàng đánh giá được, nhưng những sai lầm của mình trong điều hành, trong xử thế thì khó nhìn nhận hơn rất nhiều.
Tổng kết năm cũ là một việc phải làm nhưng cũng không quan trọng bằng việc xây dựng kế hoạch cho năm mới. Tốc độ phát triển phải cao, tất cả các chỉ tiêu đều phải xây dựng một cách tiên tiến trong bối cảnh khó khăn, khủng hoảng vẫn còn hiển hiện. Lại thêm một thách thức rất dễ gây bạc đầu, nhăn trán mặc dù tuổi đời chưa đến 40!
Tết đến cũng mang theo sự lo toan về tiền thưởng cho nhân viên. Chứng kiến sự vất vả, quần quật làm việc của nhân viên, đặc biệt là công nhân trực tiếp sản xuất, càng làm lòng mình day dứt vì sự chăm lo vẫn còn khiêm tốn. Công nhân đến từ mọi miền của đất nước, chung lưng đấu cật để mong có thu nhập, cuộc sống tốt hơn Nhìn những nụ cười, lời chia tay, chúc Tết nồng ấm tình người của công nhân trong tiệc tất niên hay buổi gặp mặt đầu xuân, rất nhiều lần tôi đã cay cay sống mũi. Tôi đã phát biểu rất thẳng thắn trước đội ngũ cán bộ chủ chốt rằng, nếu như để công nhân bị nhận lương thấp, điều kiện làm việc không đảm bảo thì đó là lỗi, là trách nhiệm của chúng ta, trong đó có bản thân tôi!
Tết đến cũng đồng nghĩa với tiệc tùng liên miên. Rượu bia lênh láng, thức ăn ê hề, những lời chúc tụng, những cái cụng ly, những gương mặt đỏ gay và những lời hát nghêu ngao cuối tiệc. Cũng không thể chê bai gì các tiệc tất niên này. Vì đó cũng là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn và cảm nhận được cái tình đồng nghiệp, nhận thức rõ ràng hơn chúng ta là một tập thể! Chỉ ước ao là mình đừng uống nhiều và đừng ép bạn mình uống như vậy. Vì ai cũng biết là xung quanh mình vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh cần bàn tay sẻ chia, đặc biệt là mỗi dịp Xuân về!
Công ty tôi có một truyền thống rất tốt đẹp đó là trực tiếp tổ chức các hoạt động hỗ trợ đồng bào nghèo ăn tết. Chúng tôi đã mang những phần quà đến với các đồng bào nghèo ở các địa phương xa xôi trên cao nguyên hoặc đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi tặng quà cho các anh chị ở Hội người mù của quận, cho các em bé khuyết tật... Nhìn món quà Tết của mình trong tay những người bác, người chị có hoàn cảnh khó khăn, thật lòng tôi không cảm thấy hãnh diện; mà len lỏi cả xót xa khi nhận ra những gì mà tôi và các đồng nghiệp của mình mang lại cho họ còn nhỏ bé quá!
Tết đến, tức là có một vài ngày nghỉ, như một khoảng tĩnh lặng trong cuộc đời bận rộn, để dừng lại và nhìn nhận lại bản thân. Khi Xuân về, trong khói nhang trầm mẹ thắp, trong cái nắng hanh hanh vàng và tiết trời dịu mát giao mùa, sự chiêm nghiệm về bản thân, cảm nhận hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống lại trỗi dậy trong tôi. Không còn tự hỏi ta là ai giữa hỗn mang này nữa, nhưng vẫn phải trả lời cho câu hỏi ta phải làm gì để là chính mình, để có thể cống hiến và chia sẽ nhiều hơn? Cảm nhận cuộc đời đang ngắn dần không phải là một cảm nhận dễ chịu và hiểu rằng mình còn nợ cuộc đời này quá nhiều luôn là một điều day dứt!
Mỗi khi Xuân về, tôi thấy lòng mình bồi hồi. Niềm vui sướng khi Tết đến của những ngày thơ bé không còn nữa. Vẫn nghèn nghẹn, nằng nặng đâu đó những điều mình chưa làm được, những day dứt, trăn trở cho những ngày sắp đến! Nhưng tôi vẫn yêu lắm cuộc đời này! Mùa xuân ơi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận