Phóng to |
Xuôi về miền Tây, sau khi vượt qua gần 150km quốc lộ, xe rẽ vào một con đường đất đỏ gập ghềnh. Chốc chốc chiếc xe lại “nhảy chồm chồm” qua những dốc cầu cao. Một... hai... ba chiếc cầu... đến chiếc cầu thứ 13 thì xe dừng lại. Mọi người bảo nhau: “Ðến... cánh đồng bất tận rồi!”.
Ði qua những dòng kênh, con rạch với hai bên là rừng tràm, rừng cỏ lau hay những thửa ruộng, thỉnh thoảng là những doi đất cùng những chiếc chòi canh lẻ loi được dựng lên để làm bối cảnh quay phim, những hình dung về tâm sự “Có ai chờ chúng tôi trên những cánh đồng khơi?” của nhân vật Nương trong văn của Nguyễn Ngọc Tư dần hiện ra.
Một buổi sáng và một phút
Buổi sáng hôm ấy đoàn phim đang thực hiện cảnh quay về hồi ức đẹp của nhân vật Út Võ (người cha) khi lần đầu tiên gặp vợ. Nữ diễn viên Tăng Thanh Hà trong vai cô gái “có nụ cười làm sáng cả một khúc sông” đang đứng trên một chiếc cầu cụt với tâm trạng tuyệt vọng và ý định quyên sinh.
Cách đó không xa, nam diễn viên Dustin Nguyễn (vai Út Võ) ra sức làm quen, tiếp cận với cô gái. Trên hai chiếc sà lan gần đó là đông đảo nhân sự của đoàn phim. Cảnh quay này mỗi nhân vật chỉ thoại đúng ba câu, tương đương khoảng một phút ghi hình nhưng cả êkip đã phải làm việc cật lực từ sáng sớm đến tận trưa: quay đi quay lại, đánh sáng, di chuyển góc máy...
12 giờ trưa, nắng gắt, Tăng Thanh Hà xinh đẹp cứ leo lên leo xuống cây cầu cụt để nói đi nói lại mấy câu ngắn gọn. Thỉnh thoảng diễn viên đang ở đoạn cảm xúc cao trào thì đạo diễn hô “cắt” để... chờ tàu bè của dân địa phương đi qua.
Ðó gần như là “chuyện thường ngày” của đoàn phim này, thậm chí nhiều hôm cả đoàn đã sẵn sàng lên đường ra địa điểm quay mới thì phát hiện bèo đặc kín cả mặt sông, thuyền không thể di chuyển được. Thế là điệp khúc chờ tiếp diễn: chờ thuyền qua, chờ nước lên, chờ bèo trôi, chờ nắng đẹp...
Khởi quay từ ngày 26-11-2009, đoàn làm phim đã có gần hai tháng để quay một bộ phim dự kiến dài 90 phút. Nếu tính trung bình thì mỗi ngày cả êkip gần 70 người làm việc từ sáng đến khuya để quay được... một hoặc hai phút phim.
Phóng to |
Tập làm nông dân
Phần lớn thời gian quay, cả êkip đóng quân tại Mộc Hóa, Long An. Ở riết nơi vùng sông nước, thời gian được mọi người tính bằng... con trăng, nhìn trăng để xem mực nước lên xuống. Thường xuyên ngâm mình trong nước phèn hàng giờ để thực hiện những cảnh quay sông nước (chiếm đến 90% các cảnh quay trong phim), mọi người đã quen miệng động viên nhau: “Thôi ráng sống chung với lũ cho hết... con trăng này!”.
Ngay cả những “diễn viên vịt” mà đoàn phim nuôi trước đó (hơn 500 con) cũng ngán thứ nước chua mặn của vùng này nên đã lần lượt “hi sinh vì nghệ thuật” đến hơn nửa đàn sau những ngày miệt mài đóng phim. Số còn lại sau khi hoàn thành vai diễn thì cũng... suy dinh dưỡng và loạn thị!
Ðoàn phim cũng kỳ công... trồng cả một đồng lúa để phục vụ một cảnh quay trong kịch bản. Thế là một vụ lúa 75 ngày được gieo hạt trên một cánh đồng gần phim trường trước ngày khởi quay hai tuần. Tuy nhiên đến thời điểm thích hợp để quay không hiểu sao lúa... không chín! Thế là cả đoàn đành phải khăn gói sang cánh đồng “hàng xóm” quay nhờ.
Từ một diễn viên Việt kiều Mỹ được biết đến với những vai diễn hành động, Dustin Nguyễn đã chăm chỉ học những công việc thường ngày của một người đàn ông miền Tây: lái thuyền, làm mộc, quăng lưới, lặn sông, bắt cá, dựng nhà, lùa vịt… - những việc mà trước đây anh chưa bao giờ đụng tới. Nhưng trong số những điều phải học, “khó nhất là học... đánh phụ nữ” - Dustin Nguyễn kể.
Ðối với Ðỗ Hải Yến thì phần lớn thời gian đóng phim của cô là… tắm sình và giẫm gai, đến nỗi nhân viên hóa trang của đoàn phim càng về sau càng không phải “động tay động chân nhiều” với Yến vì những vết thương trên người cô đã quá thật. Còn diễn viên trẻ Võ Thanh Hòa bộc bạch: “Ðể vào vai Ðiền, tôi phải học cách trèo cây sao cho thoăn thoắt, bắt rắn sao cho gọn gàng, đi trên bờ ruộng sao cho “bẹp bẹp” như người miền Tây, và học cả cách trải qua tuổi dậy thì phức tạp và cô đơn trên những cánh đồng không người…
Khi thành Ðiền, khi thiếu sự giao tiếp tối thiểu và bình thường, tôi gần như phát hoảng vì bỗng nhiên phát hiện mình cũng có thể nói chuyện với con vịt mù, và tôi mới hiểu được vì sao thế giới của cậu ấy trở nên day dứt và đầy ẩn ức đến thế!”.
Hầu hết mọi người trong đoàn phim đều thừa nhận đây là bộ phim vất vả nhất mà họ từng tham gia khi ai cũng có hẳn một “bộ sưu tập” sẹo toàn thân sau hai tháng vất vả tại phim trường.
Ý tưởng làm phim Cánh đồng bất tận từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã được Hãng phim Việt ấp ủ từ năm 2005, sau khi nhanh chóng thương lượng với tác giả để mua bản quyền. Sau đó, truyện được nhà văn Ngụy Ngữ chuyển thể thành kịch bản phim, rồi nhà văn Nguyễn Hồ chấp bút chỉnh sửa cho phù hợp với khẩu khí Nam bộ. Cũng như kịch được dựng trước đó, phim sẽ có những thay đổi khác với trong truyện ở đoạn kết, mà theo lời đạo diễn Quang Bình là để “giải thoát” cho người xem khỏi những ám ảnh. Anh “bật mí” một chi tiết nhỏ: đôi mắt của Út Võ sẽ tối dần trên một hành trình đầy hận thù và quá đỗi cô đơn, nhưng cũng đôi mắt ấy sẽ sáng dần lên ở một thời điểm thích hợp. Và những đôi mắt khác, của Sương, của Nương, của Điền, cũng sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn. |
Đỗ Hải Yến: Tôi như người leo núi
Ðỗ Hải Yến mảnh mai và thanh tao là diễn viên nhận được nhiều... ý kiến hoài nghi nhất khi bảng phân vai được công bố. Một Hải Yến bí ẩn trong Người Mỹ trầm lặng, nhẹ nhàng trong Chuyện của Pao hay ngơ ngác, sang trọng trong Chơi vơi thật khó để là Sương - một cô gái điếm hết thời, bị giẫm đạp và khinh miệt.
Phóng to |
Hải Yến trong vai Sương - Ảnh do đoàn phim cung cấp |
* Chị có bị áp lực khi nhận một vai vừa hồn nhiên vừa lọc lõi như thế?
- Tôi nghĩ mỗi vai diễn trong từng phim đều có áp lực riêng với diễn viên. Khi tôi nhận vai Duyên trong Chơi vơi cũng không ít người nghi ngại. Có nhiều sự quan tâm là áp lực nhưng đồng thời cũng là động lực để tôi làm việc tốt hơn.
Ðến thời điểm này, vai Sương là vai mà tôi vất vả nhất, khổ sở nhất và cũng là vai mà tôi yêu mến nhất, tâm đắc nhất. Khi phim đóng máy, tôi cảm thấy mình sung sướng như người vừa leo xong một ngọn núi.
* Chị đã chuẩn bị để “leo núi” thế nào?
- Tôi đã phải học nhiều thứ mà trước giờ mình chưa bao giờ biết: học chèo xuồng, đi lại trên xuồng nhỏ, tròng trành trên mặt nước. Tôi chưa từng biết lội ruộng, cũng không biết bơi nhưng đóng phim này tôi đã lội ruộng suốt. Tôi cũng học chăn vịt... Nói chung tôi đã học để sống như một người dân miền Tây Nam bộ mà trước đây tôi chưa hề sống như thế bao giờ. Tôi đã tập trung đến 200% sức lực của mình để vào vai diễn này.
Phim đóng máy, tôi có hàng chục vết sẹo làm kỷ niệm, còn lúc đóng phim thì bị trặc mắt cá cả hai chân, chân tay tím bầm, ngâm mình trong nước bùn tanh, bị thân sen cứa vào mặt, vào cơ thể, tay chân, móng chân thì bong hết từng lớp do bị ngâm nhiều ngày ở nước phèn...
* Chị có phải đi thử vai này hay được mời trực tiếp?
- Thật sự là khi được mời, tôi đã tìm mọi cách để từ chối. Vai Sương quá vất vả. Thường thì ai cũng thích sự an toàn và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã nói với đạo diễn là tìm người khác vì tôi sợ mình sẽ làm hỏng phim của anh ấy. Nhưng đạo diễn vẫn kiên trì thuyết phục. Tôi đến gặp anh Dustin Nguyễn để cùng diễn thử...
Sau đó thì tôi không còn đường lui nữa. Khi đóng vai này, tôi tự nhủ mình cũng như người leo núi vậy, đã leo lên rồi không thể bỏ cuộc. Mình cứ đi từng bước một, hoặc có thể mình ngã hoặc mình sẽ lên tới đỉnh. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tôi đã làm hết sức mình.
* Nếu được chọn lại, chị có chọn đóng vai Sương không?
- Trước đó, khi đọc truyện tôi thích vai Nương - đứa con gái hơn - vì sự trong sáng, hồn nhiên của nhân vật. Nhưng đến lúc đọc kịch bản, lúc này tôi cũng từng trải hơn rồi, tôi lại thích vai Sương với sự phức tạp trong tính cách và số phận, diễn viên nào cũng mong có một vai diễn như vậy. Tôi đã hết mình với vai diễn này và cũng phải mất một thời gian tôi mới thoát khỏi nhân vật, thấy bình thường, thấy mình là mình - là diễn viên trở lại.
* “Tôi không tưởng tượng được người nào khác sẽ đóng vai này tốt hơn Hải Yến”, đó là nhận xét của Dustin Nguyễn dành cho chị, hình như có hơi ưu ái?
- Chắc là có phần ưu ái rồi! Nhưng tôi vui lắm, làm hài lòng một diễn viên rất chuyên nghiệp như anh Dustin thì đó là một phần thưởng xứng đáng đối với tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận