06/10/2011 09:05 GMT+7

Ngậm ngùi trường xưa

NGUYỄN NGỌC TUYẾT(Cần Thơ)
NGUYỄN NGỌC TUYẾT(Cần Thơ)

AT - Tôi đi ngang qua Co.op mart, một siêu thị lớn nằm ngay trên đại lộ Hòa Bình, TP Cần Thơ, nhìn dòng người ra vào không ngớt, lòng bâng khuâng nhớ hình ảnh ngôi trường xưa tại chốn này: Trường Nữ Tiểu học Tỉnh lỵ Cần Thơ.

s7V20Kvx.jpgPhóng to

Tự hào lắm chứ, cái tên gọi của một thời ấy. Bởi những năm tháng đó, khắp tỉnh Cần Thơ chỉ có một trường tiểu học nữ và một trường tiểu học nam. Đó là những năm tháng huy hoàng, rực rỡ của ngôi trường khi cổng trường luôn mở rộng đón nhận lớp lớp học trò. Những bé gái rụt rè, núp sau lưng mẹ bước vào lớp học, những bé gái vui đùa chạy nhảy dưới bóng râm mấy cây còng cổ thụ mỗi giờ ra chơi...

Ngôi trường nằm ở một góc đại lộ ngay giữa lòng thành phố ấy quen thuộc biết bao, thân thiết biết bao với cư dân đất này. Bởi, bao điều tốt đẹp, bao nghĩa tình cao cả đã được ươm mầm, nảy chồi, ra hoa kết quả dưới mái trường này.

Và những cô giáo nữa, lòng tôi luôn cảm phục khi nhớ đến họ. Hàng mấy chục lớp học, hàng trăm cô giáo qua nhiều thế hệ kế tiếp nhau đã làm nên bề dày lịch sử một ngôi trường. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu nước chảy qua cầu rồi mà tôi vẫn nhớ như in.

Này nhá, ở lớp học năm đầu tiên dưới gốc còng là lớp cô Tám Châu. Học trò cô được dạy kỹ đến nỗi đứa nào đứa nấy viết chữ như in một mẫu, giống hệt nhau. “Mẫu cô Tám Châu”, cả trường nói với nhau như vậy. Đến khi lên trung học, các thầy cô trên ấy nhìn chữ viết học trò cũng nhận biết người thầy đầu tiên của các em.

Kế bên đây, cuối dãy hành lang là lớp tư (lớp 2 bây giờ) của cô Mỹ Lệ, cô giáo tôi. Học trò cô thì lễ phép, mẫu mực hết ý bởi được cô rèn kỹ từ bộ đứng dáng đi, cả cách khoanh tay cúi đầu trước mặt người lớn. Những bài học tôi được học từ cô tới giờ tôi vẫn không quên. Và còn nữa, cô Cẩm Vân dạy thêu may, cô Giáp dạy nữ công gia chánh, cô Hoa dạy thể dục... Sung sướng thay những học trò xưa ấy, chỉ bậc tiểu học thôi mà đã được dạy rất nhiều điều.

Cũng chẳng thấy cô giáo nào than học trò cá biệt, chẳng thấy phụ huynh nào bị mời đến trường “uống trà” vì con lầm lỗi. Chỉ đầy ắp tiếng cười vang lên trên hai dãy hành lang lớp học, chỉ đầy ắp những hình ảnh bé nhỏ, dễ thương tung tăng giữa sân trường hay lúi húi lượm từng trái còng chín nhấm nháp.

Và trong bức tranh yên bình đó, lúc nào trong trí nhớ tôi cũng hiện diện những cô giáo hiền lành, giản dị mặc áo dài đi đi lại lại trong từng lớp học, chậm rãi từ tốn nhắp từng ngụm trà trên phòng giáo viên hoặc ngồi trên phòng hiệu trưởng thong dong bàn chuyện học trò, chuyện khen thưởng cho những học sinh được nêu tên trên bảng danh dự hàng tháng...

Dường như các cô tôi ngày ấy không nói gì về chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện sắm sanh quần áo, chuyện xe hơi nhà lầu trong ngôi trường này, ngôi trường chỉ có hai dãy lớp, không lầu cao, không máy móc hiện đại mà tâm hồn người cứ mênh mang lộng gió...

Ngôi trường ngót trăm năm đứng đó giờ đã không còn! Trước mắt tôi là một siêu thị đồ sộ, cao ngất mấy tầng lầu, người ra vào tấp nập. Còn nhớ trong khuôn viên trường nữ chỗ góc sân bên phải kia có một “Niệm Sư Từ”.

Đó chính là nhà lưu niệm dành cho các thầy cô quá vãng của cả Ty Tiểu học xưa. Trên bàn thờ lúc nào cũng nghi ngút khói hương, cũng thơm ngát tấm lòng của lớp hậu bối tưởng niệm các thầy cô đi trước, làm vẻ vang truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của cả dân tộc.

Tên họ những thầy cô đã khuất được khắc trong từng mảnh đồng gắn lên chiếc bảng lớn. Những tên họ đó giờ đã về đâu, nhà lưu niệm đã được đặt chốn xa lạ nào? Và hình ảnh con bé ngày nào được mẹ nó, một cô giáo của trường này dắt tay vào Niệm Sư Từ, đứng trước bàn thờ thành kính thắp nén nhang tưởng niệm giờ chỉ còn trong hồi ức ngậm ngùi, rưng rưng.

Mỗi ngày, trên đường đi làm, tôi lại chạy xe ngang đây để thấy khu siêu thị càng ngày càng đổi mới, càng ngày càng khang trang, bề thế hơn cùng với những đổi thay của thành phố quê nhà. Nhưng sao sâu thẳm trong tôi, “cuộc bể dâu” ấy vẫn còn “đau đớn lòng”!

Không biết những cư dân đất này, những bé gái như tôi năm xưa từng chạy nhảy tung tăng trong sân trường dưới bóng còng râm mát, từng hưởng đủ đầy niềm vui của những ngày đầu tiên đi học có còn nhớ ngôi trường xưa của mình để mỗi lần qua đây lại ngậm ngùi: Than ôi, Trường Nữ Tiểu học Tỉnh lỵ nay còn đâu!

cH7RDa8o.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18(số 104 bộ mới) ra ngày 01/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN NGỌC TUYẾT(Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên