Phóng to |
Mai vàng ngày tết - Ảnh: M.C |
Mẹ nói, có vẻ thở phào: “Vậy là hết Tết rồi, khỏe quá!”. Ba thì trầm ngâm, thơ phú: “Đóng gói lại những niềm vui!”. Đóng gói lại những niềm vui, nghĩa là mùa Tết sau lại giở ra, những liễn đỏ, chữ vàng, những vạn thọ, hoa hồng rực rỡ…
Còn con trai thì hớn hở, Tết chưa hết, bởi lên Sài Gòn lại còn tiệc tân niên với bạn bè, đồng nghiệp. Mặt con trai hớn hở, đúng khuôn mặt của mùa xuân và tuổi trẻ!
Nhưng gương mặt đầy những nếp nhăn của mẹ thì không được như vậy. Tết của mẹ đến đây là hết, mai con trai lên Sài Gòn mất rồi. Một tuần với bộn bề cúng kiếng, nấu nướng, lau dọn… vậy mà qua mau quá.
Rồi mẹ lại phải đếm những mùa trăng, để đợi con trai về, nhìn nó sức trai tiếp mẹ quét dọn, trồng cây. Nhìn nó sáng ngủ nướng, đến nghe tiếng trống múa lân thì mới lồm cồm thức dậy. Nhìn nó “nam thực như hổ”, có nó là khỏi lo mấy món ăn Tết bị bỏ mứa… Ôi, “ngày xanh như vó ngựa”…
***
Mùng ba tết, con trai giật mình nhận ra đã một tuần rồi nó không lên mạng. Facebook, yahoo, email… tất cả đã nhường chỗ cho Tết. Hoa Tết, món ăn Tết, nhạc Tết… đã thực sự lên ngôi, đương nhiên, với sự hỗ trợ của tiếng cười, những cuộc gặp mặt, chuyện trò, thăm hỏi của gia đình, bè bạn…
Mẹ đùa với con trai: “Tết nhất ăn chơi, không lo khai bút viết lách gì vậy nhỉ?”. Con trai rất thành thật: “Nỗi buồn thì dễ viết, nhưng niềm vui thì khó tả mà mẹ”… Quả thật là vậy, làm sao có thể mô tả lại niềm vui những lần cụng ly bè bạn chỉ bằng một tiếng “dzô!”?
Làm sao có thể ghi hết những yêu thương mà con trai dành cho ba mẹ, chỉ bằng lời mừng tuổi năm mới? Làm sao có thể dùng ngôn từ để diễn tả sắc mai vàng rực, màu dưa đỏ tươi và trên hết là niềm hạnh phúc trào dâng trong ánh mắt của ba mẹ?
Mùng ba tết, lần đầu tiên con trai nhận ra các xáo trộn trong những ngày đầu xuân mang đến một ý nghĩa đẹp đẽ như thế nào. Khi những phong tục truyền thống thật sự đem lại niềm hứng khởi, tiếng cười hơn là những phương tiện vui chơi hiện đại, khi mà những sum họp, gặp gỡ với những ánh mặt, nụ cười tươi rói, mang đến xúc cảm nhiều hơn là những chat chit, conference trên mạng…
***
... Mùng ba Tết, ánh mắt thoáng buồn vì “hết Tết” của mẹ làm lòng con trai bỗng dưng chùng xuống. Mẹ loay hoay gói những bánh trái, kẹo mứt để con trai mang lên Sài Gòn. Tết từ tay ba mẹ sẽ truyền qua cho con trai, đem những may mắn, yêu thương cùng nó vượt qua những chông gai sắp tới.
Con trai nhìn ra ngoài sân, những chậu mai chỉ còn đài và lá non xanh ngắt, nhưng nắng thì vẫn vàng rực rỡ. Mùa xuân chỉ mới bắt đầu…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận