30/01/2011 15:30 GMT+7

Nơi xuân về lặng lẽ

BÙI THỊ CẨM VÂN
BÙI THỊ CẨM VÂN

TTO - Sự ấm áp của xuân năm ấy vẫn không đủ sức khỏa lấp được cái lạnh lẽo của cơn gió đầu năm đang phả từng hồi vào căn nhà trống huếch. Chị tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi tự mường tượng ra một mùa xuân khắc khoải bên giường bệnh với một gam màu tối. Nỗi lo đeo đuổi tâm trí tôi đến tận đêm ba mươi…

NNNy6Nd3.jpgPhóng to
Hoa hậu Hương Giang - đại sứ thiện chí chương trình “Ước mơ của Thúy” - trò chuyện với bệnh nhi tại Đà Nẵng - Ảnh tư liệu

Sáng mùng một tết, chị đùa: “Năm mới, cục u cũng nghỉ ngơi nên những cơn đau khiếp đảm dịu đi rồi!”. Tôi dìu chị ngồi dậy, thay giúp bộ đồ mới, chị cầm gương soi, tự chải lại mái tóc rối mù. Điều đơn giản mà tưởng như xa xỉ khi hằng ngày chị oằn người chị đựng đau đớn, không còn thiết gì đến chăm sóc vẻ bề ngoài cả.

Tám giờ sáng, cô điều dưỡng đi khắp phòng chúc tết các bệnh nhân. Hôm nay, cô nói cười vui vẻ, khác hẳn vẻ nghiêm nghị mọi ngày, chắc là do áp lực công việc lớn quá. Ngấp nghé nhìn qua phòng trực bác sĩ, cây mai bung tỏa sắc hoa vàng rực rỡ. Mùa xuân như đang rót chút mật ngọt vào căn phòng bệnh đặc quánh khổ đau.

Chị bảo tôi đưa chị ra ngoài sân. Sân bệnh viện ung bướu vắng ngắt. Bệnh nhân, lẫn người thân, mấy hôm trước còn chen chút nằm ngoài hàng lang cũng đã xin bác sĩ về nhà đón Tết. Chị ngồi trên băng ghế đá, thèm thuồng nhìn ra dòng người dập dờn vui xuân. Dường như, hai bên cánh cổng, có hai thế giới tách biệt nhau…

Năm mươi tuổi, chị độc hành trên con đường đời mà không giấu nỗi những khao khát yêu thương, một bờ vai vững chãi để nương tựa lúc yếu mềm. Chị vẫn chấp nhận nó, lấy cái tất bật chăm sóc cha mẹ và lũ cháu nhỏ làm ngọn lửa hong ấm cuộc đời mình.

Không khí mùa xuân đang bồi đắp lại nét tươi tắn cho một người phụ nữ trung niên. Chị hồi tưởng lại khi còn ở nhà, mình chị tuốt lá cho mai, tự tay chị sên mứt dừa, gói bánh. Đâu đó xuân đang về thật rộn ràng trong giọng kể của chị.

Chị quay sang hỏi tôi, năm nay mai nhà mình nở nhiều không, có ai giúp chị làm bánh, làm mứt không. “Chị ơi, mai nở kín cây cả rồi, hôm nào em chụp hình lại cho chị xem, còn bánh mứt có con bé út nó làm thay chị rồi, hôm nào xuất viện cho chị thẩm định lại tài năng của nó đấy”. Giọng tôi tỉnh bơ mà lòng quặn thắt vì những lời nói dối lòng, có ai trong nhà còn ăn tết nữa đâu, bánh mứt thì chỉ mua vài món chiếu lệ.

Chị thảnh thơi, chậm rãi nhìn đám lá vàng xào xạc rồi cất giọng ngâm đoạn thơ tâm đắc trong kinh Pháp Cú, quyển kinh chị đọc mấy hôm vừa rồi:

“Vui thay chúng ta sốngKhông rộn giữa rộn ràngGiữa những người rộn ràngTa sống không rộn ràng”.

Chị nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt chị rạng rỡ vì niềm vui của gia đình được vui xuân đầm ấm, sum vầy. Đáng lẽ, tôi phải là người an ủi chị trong những giây phút này. Vậy mà, chị lại truyền cho tôi sức sống và niềm hy vọng. Đôi mắt chị da diết nỗi khát khao, biết đâu sang năm có một điều kì diệu xảy ra. Mùa mới lặng lẽ như một nốt trầm giữa tiết trời hân hoan.

Hai tháng sau, chị mãi mãi mang theo mùa xuân yên bình về đất mẹ. Dường như trong tận cùng đau khổ, thì mùa xuân ấy của chị lại tràn trề ước vọng nhất, trong sáng và giản dị chỉ với những hoài niệm hạnh phúc.

Đêm giao thừa, tôi thắp hương mời chị về ăn Tết cùng gia đình. Đã mười một năm rồi, bức di ảnh vẫn rạng rỡ niềm vui. Nỗi đau mất chị nguôi ngoai dần theo năm tháng, trong tâm tưởng của tôi giờ đọng lại một nụ cười thơm thảo hương xuân.

BÙI THỊ CẨM VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên