Phóng to |
Đường về nhà - Ảnh minh họa internet |
Đâu phải là lần đầu em…dại dột. Năm rồi…, năm trước kia…cũng thế! Em bám lấy cái phòng trọ chật chội, nóng bức, nằm bẹp dí cả ngày, chờ đến khi trời chập choạng tối, em choàng dậy, tất tưởi chạy đến nhà hàng ăn uống. Cắm cúi làm việc. Em ra phiếu tính tiền từng bàn thực khách, thu tiền, rồi cất cẩn thận vào cái két sắt nhỏ cho chủ. Khi đêm ngả sang ngày mới, em tan tầm.
Một mình với chiếc xe đạp cọc cạch giữa lòng phố vắng, lạnh buốt. Em ném vào lòng đêm tiếng nấc nghẹn. Em nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh chị, và em gái út. Giờ này chắc họ đang quây quần bên bếp lửa. Nồi bánh chưng nước sôi lọc bọc , khói tỏa nghi ngút, làm mắt mẹ cay xè. Em biết chắc chắn là cái bánh đầu tiên mẹ vớt ra khỏi nồi sẽ được để dành gửi lên thành phố cho em.
Đến đêm giao thừa thì em bận tối mắt tối mũi. Khi phố xá rộn rã tiếng còi xe, đoàn người nối đuôi nhau, rồng rắn xuất hành lướt ngang qua chỗ em làm. Họ đánh rơi tiếng cười tiếng nói khiến em ngẩn ngơ, ngơ ngẩn. Em da diết nhớ khu vườn u tịch và ngôi nhà thơm lừng mùi khói nhang ba mẹ thắp mừng tuổi ông bà.
Còn em, ngầy ngật, mệt nhoài từ chỗ làm trở về phòng trọ, đổ vật xuống giường, thiếp đi. Và khi tôi đến, gọi cửa, em mới bật dậy, đón tôi bằng hai hàng nước mắt: ”Anh ơi, em nhớ nhà quá!”.
Tôi phải kiềm nén cơn giận để không tuôn ra một thôi, một hồi những câu trách móc:” Tại em chứ ai! Đã bảo mà không nghe. Đổi những ngày đoàn viên, ấm cúng, hạnh phúc dưới mái nhà xuân để lấy vài triệu đồng, có đáng không chứ? Em ơi, em đừng làm ba mẹ, người thân chờ mong nữa. Và, đừng giết anh bằng nỗi buồn của em như thế!”
Nhưng tôi lặng im. Tôi cũng không dám ôm em vào lòng, vỗ nhè nhè lên lưng em như để cho nỗi buồn rơi tuột hết. Tôi như hóa đá. Em càng khóc dữ! Rồi em nói như đinh đóng cột:” Sang năm, em không …ngu vậy nữa đâu”
Nhưng rồi khi cái gọi là sang năm lừ đừ đến, em lại …ngu! Em lý luận rằng: ”Gia đình còn nhiều khó khăn, Em ráng tự lo chút nào đỡ chút nấy. Rồi em lại lao vào công việc với câu châm ngôn:” Người ta làm cả năm ăn có mấy ngày. Còn em làm có mấy ngày đóng học phí cả năm”.
Thương quá! Tôi đành để em cứ đón xuân trong nỗi hoài hương dằng dặc. Tôi cũng đau đáu nhớ những điều em nhớ, thương những gì em thương và cũng trôi trong nỗi buồn bồng bềnh lạ lẫm.
Mùa xuân lại trở về. Mấy ngày nay, em nhấp nhỏm, phân vân. Về hay ở? Ở hay về…?
Em ơi, về với mùa xuân đi em!
Cuộc thi Tùy bút Xuân Hoài Hương diễn ra trên chuyên trang tuoitre.vn/Thiviet/Xuan-hoai-huong-2011. Mỗi bạn đọc được quyền tham gia nhiều bài viết, mỗi bài không quá 800 chữ, chưa từng được đăng tải ở bất cứ đâu. Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt có dấu, kiểu Unicode. Bài dự thi xin gửi về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn, tiêu đề ghi tùy bút Xuân hoài hương. Thời gian nhận bài dự thi: từ nay đến hết ngày 7-2-2011 (mồng 5 Tết Nguyên đán Tân Mão). Đối tượng dự thi: tất cả bạn đọc của báo Tuổi Trẻ (ngoại trừ cán bộ công nhân viên của đơn vị tài trợ và báo Tuổi Trẻ). Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 33 triệu đồng, với: - Giải nhất (một giải): 7.000.000 đồng - Giải nhì (hai giải): 5.000.000 đồng/giải - Giải ba (hai giải): 3.000.000 đồng/giải - Giải khuyến khích (mười giải): 1.000.000 đồng/giải. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình Online cùng Tết Việt năm thứ 8 do Tuổi TrẻOnline tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận