LTS: Đã hai ngày trôi qua kể từ khi xảy ra trận động đất gây sóng thần kinh hoàng tại Nhật Bản, nhiều người Việt Nam sinh sống tại Nhật vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Một kỹ sư Việt Nam đang làm việc tại Tokyo gửi cho Tuổi Trẻ Online những gì anh chứng kiến và cảm nhận…
Từ ngày xảy ra động đất (11-3), ngày nào cũng có rung lắc. Tokyo nằm cách xa tâm chấn hơn 300km, vậy mà vẫn cảm nhận được các chấn động. Chưa bao giờ cảm thấy sợ như vậy.
Mấy người bạn Nhật Bản khuyên hôm nay đừng ra ngoài, nên ngồi nhà xem truyền hình trực tiếp, thấy kinh khủng quá. Số người chết và mất tích đã tăng lên đến hơn 1.800 người, còn cấp độ động đất được nâng lên là 9,0 độ richter chứ không phải là 8,9 độ richter. Nhìn cảnh máy bay, trực thăng bị nước cuốn trôi, đâm vào các tòa nhà, kẹt trong hẻm… mà không nói nên lời.
Phóng to |
Đến nay đã có 1.800 người chết và mất tích do động đất và sóng thần, một mất mát quá lớn với đất nước Nhật Bản - Ảnh: Reuters |
Nhớ lại hôm động đất, lúc đó khoảng 14g30, đang ngồi làm việc, tự nhiên thấy rung lắc. Sau đó chừng 30 giây, rung lắc dữ dội hơn, máy tính trên bàn bị xô đẩy, đồ đạc bắt đầu rơi. Phòng máy server gần đó, màn hình, CPU, bộ tích điện bắt đầu rơi…Mọi người rời bỏ chỗ ngồi, chạy đến phòng máy server. Người thì đỡ tủ, người vịn màn hình, máy tính… nhưng cũng không thể đỡ hết, màn hình, máy tính tiếp tục rơi. Bụp, loảng xoảng…
Lúc 15g38 hôm nay 13-3 giờ địa phương (13g38 giờ VN), đài truyền hình NHK của Nhật Bản phát cảnh báo sẽ có dư chấn mạnh và đề nghị người dân chú ý. Trước đó, sau khi xảy ra động đất và sóng thần, người dân Nhật đổ xô đi siêu thị mua thực phẩm, đồ dùng... về dự trữ nên hầu hết các siêu thị hiện giờ không còn hàng hóa để bán. |
5 phút sau, đợt rung lắc thứ hai bắt đầu, mạnh không thua gì đợt rung lắc đầu tiên. Không còn tâm trí làm việc, bật tivi lên xem tin tức dù không hiểu hết tiếng Nhật. Không thể gọi cho bạn bè được vì điện thoại không thông. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt của tất cả mọi người. Câu hỏi “Làm gì đây? Làm gì đây?”… liên tục vang lên.
Tâm trạng lúc đó thật khó diễn tả, cảm giác sợ sệt, lo lắng, lạ lẫm… Hai người bạn Việt Nam ngồi cạnh mặt biến sắc, luôn tay đấm vào tim để lấy lại bình tĩnh…
Rung lắc tiếp tục đến khoảng 6g thì mọi người quyết định về. Tra thông tin tàu điện, tất cả đều ngưng hoạt động. Ai ở quá xa thì nhanh chóng tìm khách sạn gần công ty hoặc ở lại công ty. Vì lo lắng cho đồ đạc ở nhà nên quyết định cùng nhau đi bộ về, trên đường hy vọng tìm được taxi.
Phóng to |
Tan hoang sau động đất và sóng thần - Ảnh: AP |
Ra khỏi công ty, hàng dài người xếp hàng đợi ở tất cả các bến xe buýt, rất nhiều người cũng đang đi bộ về nhà. 1km, 2km, rồi 3, 4km… Vẫn không thể tìm được taxi, đường phố cũng đang tắc nghẽn, tốc độ xe lúc này thậm chí chậm hơn tốc độ đi bộ.
Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước. 5km, 6km, 7km. May quá, có người bạn đi cùng biết lái xe, thế là ghé vào chỗ cho thuê xe hy vọng có thể thuê được. Nhưng không còn xe để thuê!
Văn hóa người Nhật nhìn từ động đấtNhật Bản lại liên tiếp động đất, thêm một lò phản ứng gặp sự cốNhật Bản: nổ tại nhà máy điện hạt nhân, rò rỉ phóng xạ |
Dù sao cũng đã về tới nhà. Vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng cảm giác lo lắng vẫn không hề giảm. Liệu có động đất tiếp không? Dư chấn mạnh cỡ nào?…
Mặc dù rất mệt nhưng không thể ngủ vì luôn giật mình bởi những dư chấn liên tục xảy ra, lúc mạnh lúc nhẹ. Một đêm kinh hoàng, chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi như thế trong đời.
Ngày hôm sau. Bật tivi lên xem tin tức. Không thể tin vào mắt mình. Những cảnh tượng chỉ có trên phim giờ đang được tường thực trực tiếp trước mắt mình. Lửa cháy, khói bụi, sóng thần diễn ra khắp nơi.
Sóng thần cuốn trôi những căn nhà, xe cộ như cuốn những cành cây, miếng gỗ. Xe hơi bị cuốn lên nóc nhà, cành cây. Xe lửa thì bị đứt thành nhiều đoạn, nằm chỏng chơ. Tàu thuyền bị thổi cuốn lên bến cảng, nằm la liệt. Những chiếc xe bị nước cuốn đi khi đang cố chạy thật nhanh trên đường...
Lại có cả một thị trấn bị sóng thần nuốt chửng trong vòng ít phút. Nhà cửa trôi lềnh bềnh. Trên nóc các tòa nhà, người thì dùng vải trắng làm cờ cầu cứu, người thì dùng ô, vẫy liên tục… Cảm giác không thể diễn tả thành lời.
Gọi điện về nhà báo tình hình, mẹ giục về nước. Lúc đó cũng muốn về ngay, nhưng sau bình tĩnh lại, thấy khâm phục sự bình tĩnh, trật tự, không hoảng loạn của người Nhật. Nghĩ đến những dự định còn dang dở, quyết định ở lại thêm vài năm, dù có thể lại có động đất...
Phóng to |
Quân đội giúp sơ tán người dân ra khỏi vùng động đất - Ảnh: AFP |
Bạn đọc đang sống và làm việc, học tập tại Nhật Bản có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh, clip với TTO qua công cụ dưới bài hoặc theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Xin cảm ơn! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận