29/10/2010 07:12 GMT+7

Sống sót sau thảm họa - Kỳ 2: Mặc cảm sống sót

VŨ THỦY - LAN PHƯƠNG tổng hợp
VŨ THỦY - LAN PHƯƠNG tổng hợp

TT - Ngày 28-3-2009, bốn người bạn đã giong buồm ra biển cho một ngày đi câu ở vùng duyên hải Florida nước Mỹ, với một thùng bia và bánh sandwich ướp lạnh. Ba ngày sau, chỉ một người trở về.

Kỳ 1: Phép lạ Bahia

EnzkMFfu.jpgPhóng to

Hình ảnh Nick (trái) bám chặt vào con thuyền lật khi đội cứu hộ đến - Ảnh: AP

Sai lầm chết người

Bốn người đàn ông khởi hành ra vịnh Mexico từ Clearwater, Florida vào một sáng thứ bảy đẹp trời. Trời ấm, có nắng và gió nhẹ. Nhưng chương trình thời tiết sau đó dự báo mũi không khí lạnh đang di chuyển từ New Orleans vào vịnh Mexico, mang theo mưa và gió mạnh. Không ai trong số họ có thể lường được thảm kịch đang chờ phía trước.

Nick Schuyler, 24 tuổi, đã gặp hai cầu thủ đang chơi ở NFL (giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ) Corey Smith và Marquis Cooper ở Tampa, Florida, nơi Schuyler làm huấn luyện viên. Họ hẹn nhau đi câu cá trên chiếc thuyền câu dài hơn 6m của Marquis cùng với Will Bleakley, bạn thân cùng chơi bóng cho đội tuyển Trường ĐH Nam California của Nick.

Ngày hôm đó, sóng dập dềnh khiến Nick bị say sóng và anh mặc thêm chiếc áo khoác trượt tuyết - một quyết định sau đó đã cứu mạng anh. Mọi người đều mặc quần áo gió, riêng Marquis chỉ mặc quần soóc và áo thun. Vào cuối buổi chiều trời trở lạnh hơn và gió thổi mạnh. “Chúng tôi biết bão đang tới và sẽ trở nên hung dữ hơn”, Nick nói.

Hơn 4 giờ chiều, Marquis quyết định nhổ neo để đi xung quanh nhưng chiếc neo bị mắc kẹt. Thay vì cắt dây neo họ lại quyết định sẽ nổ máy để nhổ nó lên. Chỉ trong vòng hai giây chiếc thuyền từ từ lật úp. Marquis hét mọi người dồn sang bên phải thuyền để khỏi lật nhưng không kịp. Cả bốn người bị quăng vào làn nước biển dưới 18 độ C.

Cuộc chiến giữa biển khơi

Nick và Corey xuống phía sau thuyền, Will và Marquis lên phía trước thuyền. Họ cố gắng lật con thuyền lại nhưng phía dưới thuyền hoàn toàn không có gì để làm điểm tựa. Bất chấp mọi nỗ lực của họ, con thuyền vẫn trơ trơ. Lúc đó đã hơn 5 giờ chiều. Những con sóng cao đâm sầm vào con thuyền.

Will bơi vài lần xuống phía dưới thuyền để lấy chiếc túi có điện thoại di động, chìa khóa, ba cái áo phao và một cái ghế đệm nổi. Họ mặc áo phao và mắc phần sau lưng vào xung quanh chiếc ghế nổi. Màn đêm buông xuống và sóng hất tung con thuyền trồi hụp trong nước. Nhiệt độ có lẽ đã xuống hơn 4 độ C.

Nick cố gắng điện thoại nhưng hoàn toàn không có tín hiệu sóng giữa biển khơi.

Theo kế hoạch, lẽ ra giờ này họ đã phải trở lại đất liền. Hơn 1 giờ đêm, một người bạn của Marquis báo cho Coast Guard (cảnh sát biển) và họ đã phát động cuộc tìm kiếm, huy động trực thăng, máy bay và tàu thuyền. Những con sóng cao gần 5m và gió thổi gần 50km/giờ. Hàng hàng lớp lớp những con sóng bạc đầu và thứ mà họ tìm kiếm là một đốm trắng trong hàng triệu đốm trắng khác.

“Chúng tôi đang tìm kiếm một cái móng tay trong một thảm lông rậm”, Timothy Close - chỉ huy nhóm tìm kiếm - nói.

Giảm thân nhiệt giờ đây là kẻ thù tồi tệ nhất của bốn người đàn ông. Các quá trình trong cơ thể chậm lại và không thể suy nghĩ. Ảo giác xuất hiện khiến họ trở nên hung hăng và có những hành động bất thường, đánh đập người khác, cởi bỏ quần áo và tìm cách chạy trốn. Và nó đang xảy ra.

Khoảng hơn 2 giờ sáng, Marquis bắt đầu có những hành động khác lạ. Anh trở lên im lặng và mặc cho mọi người quát gọi, Marquis không hề lên tiếng. Anh rơi vào trạng thái ảo giác, liên tục lảm nhảm: “Tôi phải xuống dưới thuyền. Phải cắt dây. Phải lấy mỏ neo”. Anh cởi bỏ áo phao và bơi xuống dưới thuyền.

Nick phải cố hết sức để giữ Marquis. Đến khoảng 5 giờ sáng, Corey cũng bắt đầu có những biểu hiện tương tự, tình hình Marquis thì tồi tệ hơn. Will tìm mạch của anh nhưng không thấy. Marquis đã ngừng chiến đấu, anh ấy đã chết.

Và khi Corey bắt đầu tìm cách rời bỏ con thuyền, Nick đã quyết định thả thi thể của Marquis ra để níu lấy Corey. Corey trở nên hung hăng, liên tục gào thét. Anh tìm cách nhảy ngang qua con thuyền bị lật khiến cánh tay của Nick bị cứa và trong một giây anh đã buông Corey ra. Corey nhảy vào làn nước, cách chiếc thuyền khoảng hơn 2m. Nick và Will đã gào lên khi Corey xé áo phao và chỉ hai giây sau họ không còn thấy anh nữa.

“Hai người đã ra đi và một trong hai người đã chết ngay trên chính cánh tay của tôi”, Nick đau đớn kể lại.

Đến 4 giờ 30 chiều, Will - người bạn thân nhất của Nick - bắt đầu mất kiểm soát và không còn bảo vệ được mình nữa. Những con sóng dữ liên tục dội vào hai người, kéo Will ra khỏi thuyền và dìm vào làn nước lạnh giá đang tung bọt. Will lột áo phao ra và trong vài giây chiếc áo bị cuốn ra xa.

Nick phải tìm cách giữ chặt lấy Will - đã kiệt sức và không có áo phao ở phía bên kia chiếc thuyền. Những con sóng hung tợn hơn và Will ho sặc sụa. Khi Nick lên tiếng gọi, Will không trả lời nữa. Anh đã chết.

Nick cố gắng trèo lên con thuyền lật úp cùng với cơ thể không còn sự sống của Will nhưng không thể. Anh bất lực nhìn người anh em của mình chìm dần trong làn nước.

Còn lại một mình, Nick bắt đầu phải chiến đấu với chính mình. Anh suýt mất áo phao khi cởi nó ra để bơi xuống dưới thuyền tìm thức ăn. Trái tim anh chậm nhịp dần và anh cảm thấy mình như đã chết. Ý thức của anh cứ trôi dạt vào ra và bị đánh thức bởi những con sóng thô bạo.

Anh bắt đầu lời cầu nguyện cuối cùng, hình dung hình ảnh của gia đình và đặc biệt là mẹ anh, nhưng cố gạt ra hình ảnh của mẹ đến dự đám tang anh.

Phép lạ xảy ra khi 11 giờ sáng hôm sau, đội cứu hộ đã tìm thấy Nick đang ở trên chiếc thuyền. Anh đã được cứu thoát sau 46 giờ lênh đênh trên biển.

Tại sao tôi lại sống?

Mỗi đêm trước khi ngủ, những hình ảnh của vụ tai nạn ngày nào lại hiện rõ mồn một trong tâm trí Nick Schuyler: khuôn mặt của bạn bè anh, cảm giác bập bềnh trong làn nước dữ dội của vịnh Mexico. Đó chỉ là ký ức, nhưng chúng ám ảnh anh từng ngày!

Khi Nick kể về nó, nỗi đau hằn rõ trên khuôn mặt anh, giọng nói của anh và từng chữ anh nói ra. Nick thẳng thắn thừa nhận không biết tại sao anh lại sống sót qua thử thách khủng khiếp đó, còn ba người bạn của anh vĩnh viễn ở lại trong lòng vịnh Mexico dù cả ba đã nỗ lực hết sức chống chọi với biển cả để giữ mạng sống.

“Như một cái chấm nhỏ trong đêm tối, ý tôi là khi chúng tôi ở cách chiếc thuyền chỉ 3-4m. Dòng nước vẫn chảy, đẩy chúng tôi ra xa hơn và chúng tôi phải chiến đấu chỉ để giữ cho chúng tôi gần nhau hơn, chạm vào nhau”.

Hàng tháng trời, người ta chờ nghe câu chuyện của người sống sót duy nhất trong chuyến đi câu khủng khiếp ấy. Nhưng ngay từ đầu Nick đã từ chối tất cả các phương tiện truyền thông và gia đình anh cũng vậy. “Chỉ là do tôi may mắn. Tôi đoán vậy”, Nick nói.

“Những người khác biến mất và bạn trở thành người nổi danh. Tôi không phải một kẻ nổi danh tồi tệ. Hãy cho tôi được thanh thản. Nếu như có một người khác cùng ở đây với tôi, bạn biết đấy, tôi sẽ là một anh hùng. Nếu như tôi có thể giữ cho họ còn sống”.

Sức khỏe của Nick đã dần hồi phục nhưng vẫn còn một cuộc đấu tranh dai dẳng trong tâm trí anh. Người ta không bao giờ tìm thấy các bạn của anh nữa. Và mỗi đêm anh đều tự hỏi mình: “Tại sao tôi lại sống sót? Tại sao chỉ có tôi?”.

__________

Chiếc máy bay phát nổ giữa không trung và lao thẳng xuống một khu rừng già từ độ cao hơn 3km. Juliane Koepcke, 17 tuổi, cùng 91 người khác có mặt trên chuyến bay chết chóc ấy.

Kỳ tới: 1 và 91

VŨ THỦY - LAN PHƯƠNG tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên