12/10/2010 07:01 GMT+7

Châu Á thần kỳ - Kỳ 1: Honda và chiếc bánh Mỹ

MICHAEL CHUMANNGÔ THỊ TỐ UYÊN dịch
MICHAEL CHUMANNGÔ THỊ TỐ UYÊN dịch

TT - Sự bứt phá, vươn lên kỳ lạ của châu Á luôn là bí ẩn lớn đối với các nhà báo phương Tây. Lần này, nhà báo Michael Schuman (tạp chí Time) bỏ hàng chục năm tiếp cận những doanh nhân, chính khách nổi tiếng của chín quốc gia châu Á để kể lại “thiên sử thi về hành trình tìm kiếm sự thịnh vượng của châu Á”.

Tuổi Trẻ xin trích đăng một số câu chuyện từ quyển sách châu Á thần kỳ của ông.

“Anh nghĩ gì về chiếc bánh này?” - Soichiro Honda hỏi những nhà quản lý đang ngơ ngác của mình. Chỉ vài phút trước đó, Honda, người sáng lập công ty xe hơi Nhật Bản mang tên ông, bước vào căn phòng hạng sang của mình trong khách sạn Ritz-Carlton tại Detroit và phát hiện đã có một chiếc bánh đang nằm chờ ông.

Người thợ làm bánh của khách sạn đã khéo léo sắp xếp bằng tay món bánh tráng miệng để nó trông giống như món sushi của Nhật.

81oIkEyr.jpgPhóng to
Ông Soichiro Honda - Ảnh tư liệu

Họ đã biết tôi muốn gì!

Ban đầu, những nhà quản lý chi nhánh của Honda tại Mỹ hơi giật mình. Họ đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ càng cho chuyến viếng thăm Mỹ của ông Honda vào tháng 10-1989. Nhà máy của công ty tại Ohio thậm chí sản xuất hai chiếc xe hơi đặc biệt dành cho ông sử dụng. Vì vậy, chiếc bánh nằm ngoài kế hoạch là một sự ngạc nhiên. Honda cắt chiếc bánh thành từng lát, nhấm nháp và lệnh cho tất cả các nhà quản lý đi cùng ông tập hợp tại phòng của ông để nếm thử hương vị chiếc bánh.

Trong khi các nhân viên ăn bánh, Honda không ngớt nhắc về nó. “Các anh nghĩ gì về chiếc bánh? - Honda liên tục hỏi họ - Nó thế nào?”. Tất cả mọi người đều nghĩ chiếc bánh ngon nhưng không ai hiểu vì sao ông lại quá quan tâm đến nó như vậy. Trong tâm trạng bối rối, họ im lặng lúng túng đứng nép vào nhau. Ngồi trong một chiếc ghế, Honda bắt đầu la to: “Các anh có nếm nó không? Nó thế nào?”.

“Hương vị của chiếc bánh - ông tiếp - rất cân đối, hài hòa. Bánh không quá ngọt. Người làm ra chiếc bánh sushi này chắc hẳn đã nghĩ về tôi, rằng tôi bao nhiêu tuổi, rằng tôi là người Nhật Bản. Tôi đã 82 tuổi. Vì thế, bánh phải mềm vì răng tôi không còn khỏe”.

Trong khi Honda không ngớt nói tràng giang đại hải như vậy, các nhà quản lý vẫn không bắt được một chút mạch nào dù mong manh nhất về hàm ý mà ông đang cố nói với họ. Thế nhưng, vị sáng lập có khả năng tiên tri, một huyền thoại tại quê nhà Nhật Bản, lại đang chuyển tới các nhà quản trị của ông một thông điệp quan trọng: Đừng xem nhẹ đối thủ cạnh tranh của mình.

Honda và những nhà sản xuất xe hơi chủ chốt khác của Nhật Bản có lẽ đã trói chặt ba ông lớn của Mỹ là General Motors, Ford và Chrysler vào năm 1989, nhưng những nhà quản lý Mỹ của ba đại gia này, giống như người thợ làm bánh sushi, có thể thích ứng đòi hỏi của thị trường giỏi ngang bất kỳ công ty Nhật Bản nào. “Các anh nghĩ rằng mình đã vượt qua được người Mỹ - Honda quở trách - Các anh đã trở nên quá ngạo mạn rồi đấy.

Hãy nhìn chiếc bánh này đi. Người làm ra nó chắc chắn đã đặt mình vào vị trí của tôi”. Sau đó ông lệnh cho Shin Tanaka, trưởng văn phòng của Công ty Honda tại Detroit, đi tìm người thợ làm bánh. Khi người đầu bếp làm bánh, một chàng trai người Mỹ khoảng 20 tuổi, xuất hiện trước mặt Honda trong căn phòng của ông, ông trở nên xúc động. “Đừng bao giờ đánh giá thấp Mỹ”, ông cảnh báo.

Phải chăng ông già này đã lú lẫn? Năm đó, chiếc ôtô mui kín của Công ty Honda, chiếc Accord, đã trở thành chiếc xe bán chạy nhất ở Mỹ. Nó vẫn giữ danh hiệu đó suốt ba năm liên tiếp. Bản thân Honda vừa mới tham dự buổi lễ ghi tên ông vào đài danh vọng ngành ôtô và ông là người Nhật Bản đầu tiên được vinh danh như vậy. (Honda quá tràn ngập cảm xúc trước việc mình được lựa chọn vinh danh đến nỗi ông nói với vợ: “Tôi không nghĩ chúng ta có thể đi xa đến mức này”).

Ông Soichiro Honda đã phỏng đoán chính xác rằng đội ngũ quản lý của ông tin vào sự bất khả chiến bại của bản thân mình. “Trong giới lãnh đạo điều hành của Honda tại Mỹ xuất hiện một suy nghĩ phổ biến rằng ngành công nghiệp sản xuất ôtô của Mỹ đã bị đánh bại hoàn toàn”, Tanaka thừa nhận.

RcHJpR4c.jpgPhóng to
Chân dung ông Soichiro Honda - Ảnh tư liệu

Khát vọng từ vệt dầu loang

Xe hơi đã mê hoặc Honda hồi ông mới lên 6, khi có một chiếc Ford model T chạy dạo quanh làng quê của ông, một ngôi làng mà kể từ dạo đó về sau đã phát triển thành một phần của thành phố Hamamatsu. Đó là chiếc xe hơi đầu tiên mà Honda thấy trong đời và ông đuổi theo nó. “Mỗi lần chiếc xe Ford đó dừng lại, nó để lại một chút dầu loang ở bên dưới - Honda về sau hồi tưởng - Tôi ngửi vệt dầu loang và hết sức thích thú điều đó”.

Honda có cơ hội tiếp xúc với xe hơi khi ông được 15 tuổi. Ông thấy trên tạp chí ưa thích của mình, tạp chí Thế Giới Của Những Bánh Xe, một mẩu quảng cáo có nội dung tiệm sửa chữa ôtô Art Shokai cần tuyển nhân viên mới. Cha của Honda, một thợ rèn về sau làm chủ một cửa hàng bán xe đạp, đã đưa cậu con trai đang tuổi thanh thiếu niên tới Tokyo, nơi Honda trở thành thợ cơ khí học việc.

Dù phải trải qua sáu tháng đầu làm công việc trông giữ một đứa con còn nhỏ tuổi của người chủ xưởng, nhưng cuối cùng Honda cũng được chạm tay vào động cơ máy móc ôtô. Sáu năm sau, ông mở chi nhánh Art Shokai của riêng mình tại Hamamatsu.

Từ một sự khởi đầu không may mắn, Honda vươn lên trở thành một nhà doanh nghiệp ôtô thành công nhất trong 60 năm qua. Kết hợp tinh thần dũng cảm trong kinh doanh với đầu óc thiên tư kỹ thuật và tính khí nóng nảy làm người khác sợ sệt vốn đem lại cho ông biệt danh “ông sấm sét”, một con người cứng rắn lạnh lùng đã lèo lái công ty mình bước vào ngành công nghiệp của những kẻ khổng lồ.

Ông cũng có lối sống ngang tàng, táo bạo không kém. Thời còn trẻ Honda đua xe hơi, ném mình vào những cuộc tiệc tùng hoang phí và vui chơi nhảy nhót cùng với các geisha. Những hành động chẳng nể nang thứ gì của ông đã trở thành truyền thuyết.

Năm 1950, một doanh nhân nước ngoài là khách đến thăm trụ sở của Honda đã say khướt tại một bữa tiệc huyên náo do Honda tổ chức để đón chào khách. Trong lúc nôn mửa, vị doanh nhân để rơi mất hàm răng giả xuống một nhà vệ sinh thô sơ. Hôm sau nghe được việc này, Honda đã cởi bỏ quần áo của mình, lội xuống nhà vệ sinh và mò vớt được hàm răng giả.

Tối hôm đó ông làm hài lòng vị khách của mình tại một bữa tiệc geisha om sòm náo động khác bằng cách lắp trả hàm răng giả vào miệng ông này và nhảy múa quanh phòng. Dù thật hư thế nào đi chăng nữa, Honda cũng biến giai thoại về chuyện nôn mửa này thành một bài học quản lý.

Nói về sự việc xảy ra, ông Honda nhấn mạnh: “Người giữ vị trí cấp cao phải có trách nhiệm luôn sẵn sàng làm những việc mà người khác cảm thấy ghê tởm nhất”.

-------------------------------------------------

Ít ai biết chiếc xe Dream, “giấc mơ” đầu tiên của Honda, lại có được từ câu chuyện cha ông phải bán miếng đất rừng cho con trai lập nghiệp...

Kỳ tới: Sự tích “giấc mơ”

MICHAEL CHUMANNGÔ THỊ TỐ UYÊN dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên