Những cuộc giải cứu thần kỳ - Kỳ 6:
Phóng to |
|
Sau tám ngày bị kẹt, Kiki được cứu ra từ đống đổ nát - Ảnh: Selection |
Trường hợp của Kiki
Buổi chiều nóng nực. Chris Dunic và toán cứu hộ của anh, đến từ New York (Mỹ), đi từ thất vọng này đến thất vọng khác khi đào bới các tòa nhà sụp đổ quanh Port-au-Prince. Tám ngày sau trận động đất tàn phá Haiti ngày 12-1- 2010, một phụ nữ bới đống đổ nát của nhà mình đã nghe tiếng kêu cứu rất yếu.
Chris và đồng đội vội chạy đến nơi được phát hiện có tiếng kêu ấy. Một toán cứu hộ của bang Virginia đã có mặt ở đó. Một camera tầm nhiệt được đưa vào một khe hở trong đống đổ nát. Máy dò đã phát hiện một khoảng trống nhỏ, không lớn hơn diện tích một bàn giấy văn phòng. Góc nhỏ này chứa hai trẻ em, trông giống như hai búp bê vải. Chúng vẫn còn sống!
Ngay lập tức toán cứu hộ dọn một lối đi, thỉnh thoảng dừng lại để gọi các em. Cuối cùng, hai giọng nói vang vọng đến họ qua các đống bêtông: đó là giọng nói của Kiki Joachin, khoảng 7-8 tuổi, và giọng chị nó là Sabrina, 10 tuổi.
Toán cứu hộ cật lực suốt cả buổi chiều, thay phiên nhau cứ hai người làm trong 10 phút, vừa cưa vừa dọn đất đá, đào một lỗ về phía các bé đang bị kẹt. Một công việc vừa chậm chạp vừa nguy hiểm vì đống bêtông có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, qua nhiều giờ niềm hi vọng làm những người cứu hộ thêm mạnh mẽ.
Bây giờ đến phiên Chris chui xuống lỗ. Anh có bạn cùng phiên là Brad Antons, thuộc toán cứu hộ Virginia. Chris dùng một thiết bị búa cuốc, bước vào lỗ sâu tới nửa thân hình của anh. Còn Brad quỳ điều khiển dao cắt sao cho các tia đá phóng ra không gây thương tích cho hai đứa trẻ. Rồi hai người bắt đầu làm việc. Chris cắt các tảng đá lớn, trong khi Brad xúc đất đá vào các xô đựng và chuyển lên trên.
Cuối cùng thiết bị búa cuốc đâm lủng lớp cuối bêtông, đến được khoảng không có hai em nhỏ. Chris và Brad phấn khởi nhìn vào lỗ đen thui. Họ thoáng thấy Kiki, trắng bệch dưới lớp bụi ximăng, đầu và vai kẹp giữa đầu gối. Cậu bé nhướng mắt nhìn về hai người và nhấp nháy mắt. Sau cậu, Sabrina ngồi gập bó mình. Đôi chân đưa lên, cánh tay đụng ngón chân, bé bị kẹt giữa chân một chiếc ghế kim loại. Một thân thể khác co rúm dưới Kiki: thi thể của đứa em chúng. Hai trẻ bị kẹt ở đây đã tám ngày qua, không hề cử động được.
Chris vội khoét rộng cái lỗ và làm dấu hiệu cho Kiki chui ra. Nhưng đứa trẻ không động đậy. Em lẩm bẩm điều gì đó và lắc đầu cho biết là em trai và người chị đang ở phía sau. Em không muốn rời họ. Chris và Brad cố gắng trấn an em bằng cách đưa cho em một chai nước uống, và nói vài tiếng Pháp mà họ biết. Nhưng đưa trẻ thụt lùi hơn.
Brad nói: “Chắc người ta làm em sợ”, rồi anh nghĩ ra cách hát một bài ru tiếng Pháp mà anh biết: “Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous? dormez-vous?”.
Trong số các người hiếu kỳ có một người Haiti đến giúp họ. Kiki thở phào, chui đến và lao vào vòng tay của Chris. Anh chuyển bé cho một người khác và đưa em lên mặt đất, giơ em lên cao như dấu hiệu chiến thắng. Khi ấy Kiki dang cánh tay ra, vì hai cánh tay bị kẹt sát bên người bé suốt cả tuần lễ. Khuôn mặt em trông rạng rỡ với nụ cười mãn nguyện.
Vài phút sau, Chris và Brad đã cắt được các chân ghế sắt, vốn kềm kẹp Sabrina suốt cả tuần, và Sabrina được cứu lên mặt đất.
Chris khiêm tốn nói: “Cả trăm người chúng tôi đã vất vả để cứu được hai em. Brad và tôi có may mắn là người sau cùng tới được chỗ hai em mà thôi”. Hai người vẫn còn xúc động bởi cách thức mà em Kiki giải thích nụ cười của em: “Cháu cười vì đã được tự do. Và bởi vì cháu còn sống”.
Cô bé cứu sống 650 người
Từ 33 năm trước (1977), học sinh Chile đã được diễn tập tránh động đất ít nhất ba lần hằng năm. Tuy nhiên, không phải lúc nào người ta cũng làm được điều gì đó.
Trận động đất 8,8 độ Richter xảy ra ở Chile hồi tháng 3-2010 làm hơn 800 người chết, trong đó có nhiều nạn nhân thiệt mạng trong cơn sóng thần xảy ra ngay sau đó.“Thảm họa sóng thần” một lần nữa lại xảy ra do Chính phủ Chile phán đoán sai và không kịp thời cảnh báo đến người dân đảo ở ngoài khơi nước này. Trong lúc đó điều kỳ diệu đã xuất hiện trên đảo Robinson Crusoe, thuộc quần đảo Juan Fernandez vào sáng sớm 27-2.
Sáu giờ sáng cùng ngày, những chiếc tàu đánh bắt tôm hùm neo đậu trong cảng nhỏ của đảo Robinson Crusoe bỗng dưng dập dềnh va vào nhau khá mạnh, đó là dấu hiệu đầu tiên của sóng thần xuất hiện nhưng người dân ven biển vẫn chưa hay biết dù trận động đất kinh hoàng 8,8 độ Richter vừa mới càn quét Chile không lâu trước đó.
Martina Maturana, 12 tuổi, con gái một cảnh sát địa phương, trong lúc ngồi nghe cha gọi điện cho người thân trong đất liền để hỏi tình hình sau động đất, chợt em cảm nhận một cơn chấn động, đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy những con thuyền đang bị sóng nhồi va vào nhau rất mạnh. Nhớ lại những điều đã được học ở trường về hiện tượng sóng thần, Martina vùng chạy ra khỏi nhà đến quảng trường của đảo cách đó 400m, cô bé nhanh chóng giật chuông báo động.
Dù không biết mã báo động chỉ dành cho báo cháy và lở đất nhưng Martina cứ thế giật chuông liên hồi. Tiếng chuông đã đánh thức một bộ phận người dân và nhờ vào tiếng kêu gọi chạy lên vùng cao của cô bé, mọi người đã đánh chuông báo động tiếp nối rồi sau đó cùng chạy thật nhanh lên vùng đồi cao.
Chỉ vài phút sau, những đợt sóng khổng lồ đã quét sâu vào 300m và nuốt trọn một ngôi làng trên đảo, cuốn phăng mọi thứ từ nhà cửa, trường học đến công sở ra biển. “Chúng tôi tháo chạy và chỉ ba phút sau nước biển dâng cao đến 20m, một cột sóng khổng lồ dựng đứng và ụp xuống nhà tôi. Tôi nghe rõ tiếng vách gỗ bị vặn gãy và căn nhà sụp từng phần, rồi con sóng cuốn phăng mọi thứ ra biển” - một cư dân đảo trả lời trên truyền hình Chile.
“Con sóng như quét sạch một vùng bờ biển dài, nó hủy diệt tất cả, trường học, trường mẫu giáo, văn phòng chính quyền, nhà thờ, trung tâm văn hóa, khu mua sắm, nhà dân đều bị cuốn ra biển” - tiến sĩ sinh học Peter Hodum, người Mỹ đã có 10 năm gắn bó với đảo này, cho biết.
Sau sóng thần, có tám người chết và tám người mất tích, hơn 200 người bị thương, đây được xem là một kỳ tích trong điều kiện không có cảnh báo. Khoảng 650 người dân đảo này sống sót nhờ vào sự quả cảm và nhanh trí của một bé gái 12 tuổi. “Chúng tôi không thể dựa vào một bé gái để sống sót” - một người dân Chile đã phản ứng trên trang web của tờ La Tercera.
Trước đó đảo Robinson Crusoe cũng đã xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần, tuy nhiên hệ thống này đã hư hỏng và không được khắc phục. “Martina Maturana là cô bé anh hùng của chúng tôi” - một người dân đảo ngợi ca như thế!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận