Chỉ riêng ở Bắc Kinh, từ 30 tết đến 14g mồng 1 tết đã có hai người chết và 223 người bị thương với mức độ khác nhau, từ bị thương ở mắt đến bị bỏng vì đốt pháo. Ở Shenyang (Thẩm Dương), thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, đốt pháo đã làm cháy khách sạn 5 sao cao 219m trong khi vòi nước cứu hỏa chỉ đến được 50m. Mồng 2 tết, 27/86 thành phố đã ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí do đốt pháo. Trạm quan trắc về môi trường tại thành phố Vũ Hán ghi nhận một lượng lớn khói, bụi và khí SO2 gia tăng do đốt pháo. Đốt pháo cũng gây cháy rừng làm chết sáu người ở tỉnh Chiết Giang.
Chỉ riêng ở Bắc Kinh người ta đã bán ra 910.000 hộp pháo, mỗi hộp 30kg. Ước lượng số rác thải do pháo gây ra lên đến 2.380 tấn, đòi hỏi 20.000 ngày công dọn dẹp. Dư luận Trung Quốc than phiền việc thiếu luật lệ về làm pháo và buôn bán pháo, tạo ra một thị trường hỗn loạn và xuất hiện pháo quá lớn gây mất an toàn. Họ đòi hỏi sớm có tiêu chuẩn, quy định và giám sát về sản xuất và buôn bán pháo nổ đang diễn ra rất lộn xộn và phức tạp.
Có thể dễ dàng tính ra chi phí xã hội và thiệt hại do đốt pháo gây ra. Dự kiến rằm tháng giêng âm lịch tức ngày 17-2, dân Trung Quốc lại đốt pháo theo phong tục cổ truyền. Trung Quốc đã cấm đốt pháo một vài năm, đến năm 2006 cho phép đốt pháo trở lại.
Những sự kiện trên làm tôi nhớ lại chỉ thị 406 ngày 8-8-1994 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt về cấm đốt pháo, gây ra không ít tranh cãi mãi cho đến bây giờ. Xem những con số thiệt hại trên ở Trung Quốc, tôi càng trân trọng tinh thần quả cảm, dám chịu trách nhiệm của ông Kiệt trước những vấn đề khó khăn, thay đổi phong tục hàng ngàn năm để tránh những tai họa cho dân. Đó cũng là bài học cho cải cách ngày nay, nếu cương quyết đứng về lợi ích của dân, bảo vệ dân thì quyết định khó mấy như cấm đốt pháo cũng có thể được dân đồng lòng ủng hộ và thực hiện được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận