Phóng to |
Một góc phòng nơi Natascha bị giam giữ - Ảnh: Reuters |
Khi hôn tạm biệt và vẫy tay chào con gái trước giờ đi học vào ngày 2-3-1998, bà Brigitte, mẹ của Natascha Kampusch, không ngờ rằng phải hơn tám năm sau mình mới có thể gặp lại con.
Natascha đã biến mất trên đường đi bộ đến trường, ở khu ngoại ô gần thủ đô Vienna của nước Áo. Mọi nỗ lực tìm kiếm của các đội điều tra đều rơi vào vô vọng, cứ như thể cô bé nhút nhát có mái tóc màu hạt dẻ đã hóa thành hạt cát biến mất khỏi thế gian này.
Nhận diện Natascha
Cho đến trưa 23-8 vừa qua, một phụ nữ bất ngờ gọi điện thoại cho cảnh sát báo tin đang giữ trong nhà một cô gái trẻ.
Bà chỉ có thể kể với cảnh sát điều cô gái kể với mình: cô là Natascha Kampusch, người đã mất tích tám năm về trước trong một vụ bắt cóc gây chấn động toàn nước Áo. Kết quả xét nghiệm ADN công bố hôm 25-8 đã chính thức xác nhận cô gái chính là Natascha.
Cô gái đáng thương như vậy đã được gặp lại cha mẹ mình sau hơn tám năm trời bị giam cầm trong một căn phòng nhỏ ở làng Strasshof, cách nhà mình chỉ độ mươi kilômet.
Phóng to |
Chiếc xe tải trắng dùng khi bắt cóc Natascha vẫn còn đó - Ảnh: Reuters |
Nhưng sau thời gian hoảng loạn ban đầu, Natascha đã bắt đầu cung cấp cho cảnh sát những thông tin cần thiết. Người ta đã có thể bước đầu dựng lại câu chuyện của hơn tám năm trước.
"Ông ta kéo tôi lên xe, buộc tôi nằm im nếu không...", Natascha kể lại rành mạch. Trong thời gian đầu bị nhốt ở nhà của tên bắt cóc, Natascha thường xuyên bị hắn đe dọa sẽ hại gia đình cô và bản thân cô nếu có ý định chạy trốn.
Cô bé mười tuổi đã không đủ dũng cảm và trí khôn để thoát khỏi nơi mình bị giam cầm. Đó là một căn phòng độ 6m2 nằm dưới nhà để xe, với lối lên xuống duy nhất thông qua một cánh cửa bằng thép có khóa.
Thủ phạm Wolfgang Priklopil, một kỹ thuật viên ngành thông tin, đủ kiến thức để tự lắp đặt hệ thống cảnh báo tinh vi với nhiều máy quay để kiểm soát nhất cử nhất động của Natascha, ngăn không cho cô bé trốn thoát.
Kẻ bắt cóc dạy dỗ con tin
Hắn có lạm dụng cô bé Natascha hay không? Đó là một câu hỏi chưa có lời giải đáp nhưng các chuyên gia tâm lý thiên về khả năng tên Priklopil là một kẻ bệnh hoạn theo kiểu thích sở hữu người khác như một đồ vật chứ không nhằm hành hạ nạn nhân.
Bằng chứng là bên trong "phòng giam" được bài trí không khác gì phòng của trẻ mới lớn, với một chiếc giường treo, kệ sách, tivi, bàn ghế học trò. Phòng không có cửa sổ nhưng có hệ thống thông gió.
Phóng to |
Cảnh sát Áo công bố ảnh của Wolfgang Priklopil tại buổi họp báo - Ảnh: Reuters |
Đến nay cảnh sát vẫn tin rằng Natascha mắc hội chứng Stockholm (có thiện cảm với kẻ bắt cóc mình). Nhưng kỳ thực cô gái đã tìm cách trốn thoát khi có điều kiện.
Buổi trưa 23-8, cô gái đang hút bụi trên chiếc ôtô của Priklopil dưới sự giám sát của hắn thì điện thoại di động của hắn reo. Hắn bước ra khỏi nhà xe để nghe cho rõ và cô gái đã không bỏ lỡ cơ hội chạy ra ngoài, băng qua khu vườn đến cầu cứu người hàng xóm.
Priklopil biết không thoát nên đã leo lên chiếc xe thể thao màu đỏ lái đi thăm một người bạn rồi đỗ vào một bãi xe ở Vienna. Sau đó hắn lao đầu vào xe lửa tự tử. Dư luận Áo hiện có vẻ đang chĩa mũi dùi chỉ trích sự bất tài của cảnh sát.
Vào ngày xảy ra sự việc, có nhân chứng nhìn thấy cô bé bị bắt cóc lên một chiếc xe tải màu trắng. Các điều tra viên đã truy xét chủ nhân của hơn 700 chiếc xe tải trắng trong khu vực và từng thẩm vấn Priklopil vào tháng 4-1998, tức một tháng sau vụ bắt cóc.
Cảnh sát chỉ tin vào lời khai của hắn mà không hề lục soát căn nhà. Một lần khác, cảnh sát cũng đã đến gõ cửa nhà Priklopil sau khi hàng xóm phàn nàn về việc gã dùng súng trường để bắn chim bồ câu, nhưng sau đó lại bỏ đi.
Giờ đây Priklopil đã chết, cảnh sát Áo chỉ còn hi vọng tìm kiếm một người đàn ông khác mà họ tin là đồng phạm trong vụ bắt cóc Natascha. Đó là chìa khóa duy nhất để họ hiểu động cơ đích thực của vụ bắt cóc gây chấn động năm 1998.
Người thân của Natascha chắc chẳng màng đến chuyện của cảnh sát. Bố của Natascha, ông Ludwig Koch, nói ông nhận ra con gái ngay khi gặp lại. Câu đầu tiên cô nói là: "Bố ơi, con yêu bố!", sau đó cô hỏi: "Bố ơi, bố còn giữ chiếc xe đồ chơi của con không?".
Ông nói gia đình vẫn giữ những món đồ chơi và búp bê của cô vì luôn tin rằng sẽ có ngày gặp lại con. Giờ đây, điều mong mỏi duy nhất của họ là Natascha có thể vượt qua tổn thương tâm lý và sống một cuộc đời bình thường như bao thiếu nữ khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận