Chuyện tình “chị gái” và “cu em”

28/12/2013 09:11 (GMT + 7)
TT - Nguyễn Châu Loan (36 tuổi, quê Ba Vì, Hà Nội) là bệnh nhân của khoa thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mười năm nay. Bệnh tật làm đôi chân Loan không đứng vững. Đôi chân đưa Loan đi làm, chạy thận suốt hơn năm năm nay là người đàn ông của đời chị: anh Nguyễn Văn Vượng (33 tuổi).
Chị Loan và anh Vượng ở phòng trọ - Ảnh: T.L.

Loan hơn Vượng 3 tuổi nên thường gọi Vượng là “cu em”, Vượng gọi Loan là “chị gái”.

Phép nhiệm mầu của tình yêu

"Những ngày này sẽ kéo dài bao nhiêu/ Khi cuộc đời em sắp hết/ Duy chỉ có tình yêu không có hồi kết thúc/ Như bao la trời đất khôn cùng"

Chị NGUYỄN CHÂU LOAN

5g30 một buổi sáng cuối thu, anh Vượng chở Loan từ nhà trọ gần bến xe Mỹ Đình vào Bệnh viện Bạch Mai. Bế chị xuống đứng đợi ở sân bệnh viện, anh đi gửi xe rồi trở lại bế chị lên tầng 4 khoa thận nhân tạo. Cho chị ăn sáng, anh đi trải ga giường, lấy kim tiêm, chuẩn bị dụng cụ, lắp máy... Đợi chị được bác sĩ lắp máy chạy thận đâu vào đấy, anh tất tả ghé qua nhà mẹ ruột ở phố Huế (quận Hai Bà Trưng) lấy thức ăn và trông coi mẹ.

11g trưa, anh trở về bệnh viện đón chị và làm những việc quen thuộc: gỡ kim tiêm, băng lại vết tiêm cho chị, thu dọn đồ đạc, bế chị xuống tầng 1, đi lấy xe máy chở chị về nhà. Khi chị đã nằm nghỉ trên giường anh mới đi chợ, nấu cơm, cho chị ăn uống. 13g, anh đưa chị tới công ty rồi trở về bến xe Mỹ Đình mong chạy được vài chuyến xe ôm kiếm tiền. 17g, anh đến công ty đón chị về nhà, lo cơm nước cho chị đâu vào đấy, anh chạy về phố Huế trông coi mẹ. Tối đến, anh lại từ phố Huế về nhà trọ với chị vì không thể để chị một mình.

Hơn năm năm gắn bó với chị Nguyễn Châu Loan, anh Nguyễn Văn Vượng đã làm những việc thường ngày như thế. Họ chưa có một đám cưới, chưa có tờ giấy đăng ký kết hôn, chưa có buổi ra mắt người thân, chỉ có tình yêu và sự cảm thông lớn hơn tất cả. Sau khi được người bạn thân chụp cho một tấm ảnh cưới treo tường, anh chị dọn về sống chung với nhau. Những hi sinh thầm lặng của anh suốt hơn năm năm qua mà khi nhắc lại, chị Loan chỉ biết rớm nước mắt nói: “Mình thương anh quá! Thương mà không biết làm sao, nhiều đêm nằm chỉ biết khóc thầm”...

Loan thương Vượng vì anh là con trai gốc Hà thành cao ráo, đẹp trai. Còn Loan, năm 2003 khi vừa tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội thì phát hiện mình suy thận giai đoạn cuối. Mọi ước mơ của Loan đổ vỡ với những lần ra vào bệnh viện chạy thận như cơm bữa. Cả gia đình dồn hết tâm sức đưa Loan đi chữa bệnh. Có những lúc Loan yếu quá đi không nổi, gia đình đã đưa Loan về quê chuẩn bị lo hậu sự. Nhưng Loan vẫn sống. Sau hai năm nằm liệt giường, Loan dần khỏe hơn và xin vào làm kế toán cho Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì Ngày Mai. Ở đó Loan gặp anh Vượng. Càng tiếp xúc với Vượng, Loan càng nhận ra mình thầm thương trộm nhớ “cu em” nhưng không dám nói.

Một buổi tối giữa năm 2008, Loan nhận được tin nhắn của Vượng: “Em muốn làm chú rể của chị suốt cuộc đời, chị đồng ý nhé?’’. “Trò đùa gì thế này”- Loan nghĩ. Chị không tin lời Vượng nói. Chị nghĩ anh không hiểu gì về cuộc sống của chị. Rồi vào đêm trung tâm tổ chức rằm trung thu, Vượng hẹn gặp Loan, anh nắm lấy tay chị và nói “anh muốn chăm sóc cho em đến hết cuộc đời”. Loan ngỡ ngàng không chỉ vì anh đổi ngôi xưng hô, mà còn vì anh nói đã biết sự sống của chị không thể kéo dài, anh biết căn bệnh của chị không thể có phép mầu, anh biết chị không thể cho anh những đứa con... Trong đêm rằm ấy, khi mọi người rộn ràng đốt lửa trại, ở một góc nhỏ họ ôm nhau khóc.

Cuối năm 2008 anh chị dọn về sống chung với nhau. Anh chị không thể đăng ký kết hôn vì chị là hộ độc thân thì mới xin được bảo hiểm người nghèo ở địa phương.

Ánh sáng cuộc đời

Tôi gặp Loan và Vượng trong căn phòng trọ nhỏ của anh chị ở số 117 đường Đình Thôn (Mỹ Đình, Từ Liêm) khi anh vừa đón chị ở công ty về. Bế Loan đặt xuống giường, anh Vượng vội chào khách để về nhà mẹ ruột. Nhìn đôi mắt chồng thâm quầng mệt mỏi, Loan nói: “Mẹ anh bị bệnh tiểu đường, nay lại nằm liệt. Anh ấy phải chia đôi thời gian...”.

Suy thận giai đoạn cuối đã mười năm nay, Loan giờ chỉ cao 1,38m, nặng 29kg, không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào Vượng nhưng lại có sức làm việc bền bỉ và kiên trì. Mỗi thứ hai, tư, sáu Loan làm kế toán tại một công ty ở Hà Đông, cách nhà gần 10km. Mỗi sáng thứ ba, năm, bảy Loan chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai. Chiều thứ ba, năm, bảy chị làm thêm tại một công ty ở Từ Liêm. Mỗi tối và ngày nghỉ, anh đưa chị đi bán tất (vớ) để kiếm thêm thu nhập.

“Nhiều khi nghĩ sống với nhau bao nhiêu năm, mình không làm được gì cho anh. Đôi lúc thấy mình khóc, anh thương quá cũng khóc theo” - Loan rơm rớm nước mắt kể lại. Vượng vốn ít nói về mình và tình yêu của mình dành cho Loan, anh chỉ lặng lẽ làm. Hỏi thì anh chỉ cười bảo “còn sống với nhau được ngày nào thì hạnh phúc ngày đó”. Riêng Loan vẫn miệt mài đi làm và chữa bệnh trên đôi chân của anh. “Sống không chỉ cho mình mà còn cho anh, cho bố mẹ, cho những người đã yêu thương mà quyên góp, giúp mình kéo dài sự sống được đến hôm nay” - Loan cười tươi nói.

Những lúc rảnh Loan làm thơ và đặt tên cho tập thơ của mình là Hoa đời. Trong tập thơ ấy có một bài thơ Loan làm tặng anh và đặt tên là Ánh sáng đời em. Chị viết: “Đi gần hết quãng đời tăm tối/ Chợt lóe lên ánh sáng đường hầm/ Ánh sáng của tình yêu và hi vọng/ Anh là ánh sáng của đời em/... Những ngày này sẽ kéo dài bao nhiêu/ Khi cuộc đời em sắp hết/ Duy chỉ có tình yêu không có hồi kết thúc/ Như bao la trời đất khôn cùng/ Viết cho anh trong một đêm dông/ Mà ấm lòng khi xa cách/ Ngủ nhé anh ơi đừng thức giấc/ Mơ hồng những giấc mơ say”...

Năm 2005, anh Nguyễn Văn Vượng cũng phát hiện mình bị suy thận. Căn phòng trọ ở đường Đình Thôn có hai người bị suy thận, đầy lo lắng nhưng cũng đầy ắp lạc quan và tin yêu mà họ dành cho nhau.

TÂM LỤA

0
Ý kiến bạn đọc (46) Gửi ý kiến của bạn
  • 4/15/2014 10:56:55 AM

    Đọc bài viết mình cứ ngỡ là những nhân vật của sử thi. Nhưng đó lại là những con nguời bằng xương bằng thịt. Phép màu nhiệm làm nên cuộc sống của họ không gì khác hơn là tình yêu được hoà tan trong tình người làm nên một sức sống mãnh liệt .Chúc hai bạn trọn đời hạnh phúc bên nhau.

    Việt Hồng
  • 4/14/2014 3:36:53 PM

    Thật sự rất xúc động trước mối tình tuyệt vời của 2 ban. Mình rất mong có một phép màu nào đó giúp 2 bạn vượt qua bệnh tật. Chúc 2 bạn mãi mãi bên nhau!

    Nguyễn Văn Huế
  • 4/14/2014 3:36:53 PM

    Thật sự rất xúc động trước mối tình tuyệt vời của 2 ban. Mình rất mong có một phép màu nào đó giúp 2 bạn vượt qua bệnh tật. Chúc 2 bạn mãi mãi bên nhau

    Nguyễn Văn Huế
  • 4/14/2014 3:23:58 PM

    Trên đời nay không có gì là không thể, thế hệ thanh niên bây giờ họ luôn bon chen với cuộc sống với những tính toán thiệt hơn với người mà họ gọi là người yêu...Họ muốn người vợ tương lai của mình phải thế này thế kia, gia đình phải thế này thế nọ...nhưng họ đâu biết rằng có một tình yêu trong sáng vượt qua mọi rào cản của cuộc sống, toan tính thiệt hơn và tuổi tác... “chị gái” và “cu em”

    Đã đến với nhau bằng tinh yêu đích thực và tạo nên câu chuyện tình yêu thật cảm động và đẹp đẽ, một tình yêu đáng để các thanh niên thời nay phải suy ngẫm. Chúc cho “chị gái” và “cu em” luôn có sức khỏe và nghị lực để viết tiếp câu chuyện kỳ diệu này trong cuộc sống.

    Nguyễn Trọng Bằng
  • 4/14/2014 7:59:05 AM

    Thật xúc động khi đọc những dòng tin này một lần nữa thật cảm phục hai bạn. Chúc hạnh phúc.

    Họ và tên
  • 4/12/2014 7:53:35 PM

    Đúng rồi, người bạn chơi với tôi từ ngày còn thủa nhỏ Nguyễn Châu Loan của tôi, người đã phải chạy thận hơn mười năm trời. Qua bao sóng gió tưởng trừng như không thể qua được vậy mà bạn vẫn sống và làm việc để trôi qua mỗi ngày, hãy cố lên Loan nhé? I love you! 

    Dù ngày mai có nằm đất xa cõi trần
    Tao vẫn thân như thời còn thủa nhỏ
    Kỉ niệm đó chúng mình luôn ghi nhớ
    Thủa hàn vi hay cuộc sống đương thời
    Tao đang ở một đất nước xa xôi
    Châu loan ơi chúc mày luôn Hạnh Phúc
    Bên gia đình và người chồng yêu thương!

    Tô thuý hiền
  • 4/12/2014 3:28:22 PM
    Hiếm có thật. Rất cảm phục tình yêu và nghị lực của 2 bạn. Chúc 2 bạn mãi mãi hạnh phúc.
    Nguyễn Cảnh Nguyên
  • 1/2/2014 8:31:59 AM

    Đọc câu chuyện tình của 2 em tôi thấy trong xã hội vẫn còn rất nhiều người sống để cho đi như Vượng, nhiểu người cần được cảm thông và chia sẻ như Loan. Chúc 2 bạn luôn yêu đời.

    Nguyễn Thanh Bình
  • 1/2/2014 8:12:39 AM

    Câu chuyện của hai bạn, nếu như truyền thông làm tốt nhiệm vụ của họ, sẽ làm cho mọi người trong xã hội này yêu thương, gắn bó với nhau hơn nữa. Cho những ai kia đang sống đủ đầy không chán chường và cố gắng giữ gìn những gì mình đang có.

    Hãy bằng lòng với những gì mình đang có, khi đó mình sẽ hạnh phúc và yêu cuộc sống này biết nhường nào. Và cũng là điều kiện góp phần cho cuộc sống này bình an hơn, ít hiểm nguy hơn rất nhiều.

    Nguyễn Khoa
  • 1/1/2014 9:00:41 PM

    Đời còn biết bao chuyện buồn hơn thế nửa kìa. Vậy là hạnh phúc lắm rồi Vượng, Loan ơi...

    bạn đọc
  • 12/31/2013 8:38:29 PM
    Anh cũng đã được nghe câu chuyện của các em - Một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Chúc cho 2 em luôn lạc quan.
    TôHung
  • 12/31/2013 12:00:06 PM

    Cảm ơn tác giả và anh chị Vượng, Loan đã cho tôi thấy được rất nhiều thứ thiêng liêng mà tôi cứ ngỡ rằng nó không còn tồn tại...

    Phạm Minh Tâm
  • 12/31/2013 9:51:11 AM

    Cầu mong có một phép màu nào đó giúp cho anh chị khỏi bệnh và hạnh phúc bên nhau trọn đời.

    Chu Thị An
  • 12/30/2013 8:08:05 PM
    Sống hơn nửa đời người, đã trải qua nhiều chuyện nhưng quả thật chuyện của anh chị làm tôi không thể đọc liên tục tới hết một lần. Cảm ơn anh chị, câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, lòng bao dung và cả sự hy sinh của anh chị thật đáng để suy gẫm, đáng để học.
    Le Quoc Hung
  • 12/30/2013 7:00:52 PM

    Đọc bài viết này, biết được câu chuyện này, mình thấy thêm quí cuộc sống. Vẫn có những tâm hồn cao đẹp, những con người sống đẹp khiến ai biết được đều phải nghiêng mình. Chúc hai bạn những điều tốt lành nhất.

    Phan Nga
  • 12/30/2013 3:37:14 PM

    Xúc động quá, mắt mình nhòe không đọc được nữa. Chúc hai bạn hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

    Đặng Minh Hạnh
  • 12/30/2013 11:05:21 AM

    Đoc xong câu chuyện của anh chị tôi không khỏi xúc động. Chắc rằng trong cuộc sống đầy bon chen và mưu tính này tinh yêu của anh chị chỉ có một mà thôi. Chúc anh chị luôn giữ vững niềm tin và hạnh phúc bên nhau!

    thule
  • 12/30/2013 10:49:25 AM

    Thật sự ngưỡng mộ cả hai anh chị, đây là chuyên cổ tích giữa đời thường, thật sự khó tin, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai người.

    Ngoan
  • 12/30/2013 8:31:23 AM

    Những con người trung hậu thường bất hạnh như thế. Tình yêu thường chơi trò chơi oái oăm như thế này sao. Mong có một ngày anh chị sẽ hạnh phúc.

    sony
  • 12/30/2013 8:21:30 AM

    Liệu trên đời có còn tình yêu đầy sự hy sinh như của anh và chị nữa không? Đọc hết câu chuyện này, cảm thấy thêm tin vào tình người giữa cái xã hội lúc nào cũng đặt lợi ích của bản thân lên trên tất cả. Chúc anh chị đủ mạnh mẽ để cùng dìu nhau đi hết "con đường hầm".

    Thùy Linh
  • 12/30/2013 8:19:31 AM

    Tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường nhiều cặp vợ chồng trẻ của chúng ta có lối sống khác - lối sống thực dụng. Nhưng chuyện tình này sẽ như là một một trong những bài thuốc giúp các bạn trẻ thay đổi chút ít. Vì vậy các bạn hãy thử suy nghĩ lại nhé!

    Mai Thảo
  • 12/30/2013 2:38:16 AM
    Trước đây tôi có đọc tiểu thuyết của Nguyễn Ngọc Tư, thấy có một câu chuyện tương tự, không ngờ trong cuộc sống lại có thật "câu chuyện cổ tích" như vậy!
    Phạm Lượng
  • 12/29/2013 11:25:47 PM
    Chúc 2 anh chị “còn sống với nhau được ngày nào thì hạnh phúc ngày đó”. Em rất quý 2 người! 2 người hãy mạnh mẽ hơn nữa!
    Hoàng Long
  • 12/29/2013 11:00:35 PM

    Chúc chị Loan và anh Vượng gặp nhiều may mắn, thật đúng là nghĩa cữ tình người cao đẹp.

    ntdq
  • 12/29/2013 9:38:59 PM

    Thực sự khi đọc bài viết này dù là một thanh niên 23, 24 tuổi đầu nhưng khi đọc không hiểu sao mà khóe mi tôi cay cay và rơi giọt lệ. Không biết nói gì với cảm xúc này ngoài 2 từ nể phục anh. Cầu chúc cho anh chị luôn mạnh khỏe, gặp may mắn, cũng như trong tình yêu luôn hạnh phúc, có nhiều nụ cười xinh duyên.

    Kim Anh Tuyền
  • 12/29/2013 11:05:27 AM

    Đúng là sức mạnh của tình yêu, đọc xong bài báo mà không tin đó là sự thật. Nếu như là tôi thì tôi khó mà vượt qua được. Thật khâm phục anh, anh đúng là 1 người chồng cần mẫn. Mong bệnh tật của gia đình anh đang gánh sẽ sớm tan biến hết.

    ĐÀO HUY HOÀNG
  • 12/28/2013 8:13:46 PM

    Hạnh phúc thật nhiều, hạnh phúc đến khi ánh sáng cuộc đời chỉ là tia sáng nhỏ nhoi và le lói, không phải ông bụt và cô tiên, cũng không phải là lọ lem hay cô Tấm, mà là hai con người đã và đang sống... Anh chị đã vẽ nên một bức tranh thật đẹp cho chính mình và cho xã hội này.

    Yêu thật nhiều những con người đầy nghị lực phi thường. Chúc anh chị hạnh phúc. Giá mà có phép màu như cổ tích thì anh chị sẽ hạnh phúc mãi mãi mà không phải lo lắng đến một cái ngày không vui kia.

    thúy ái
  • 12/28/2013 7:54:38 PM

    Tôi thật kính phục anh Nguyễn Văn Vượng (33 tuổi) là người chồng mẫn cán chăm sóc vợ .Tôi tin rằng anh cũng là người cha đáng kính.

    Trần Văn Nghị
  • 12/28/2013 7:50:53 PM
    Tôi cũng đã không cầm dược nước mắt khi đọc câu chuyện. Anh Vượng ơi! Xin trân trọng tấm lòng anh. Anh đã để cho đời một gương sáng về tình yêu, về sự hy sinh, nó sẽ còn mãi. Tôi tin anh là một hóa thân, đến thế gian này để làm chứng cho lẽ yêu thương.
    Huỳnh Văn Mỹ
  • 12/28/2013 7:38:19 PM

    Mong hạnh phúc của anh chị sẽ kéo dài nhất có thể! Bài thơ của chị là bài thơ tình yêu hay nhất, ý nghĩa nhất mà tôi từng đọc.

    SÔNG
  • 12/28/2013 7:25:15 PM
    Dường như ánh sáng cuộc đời của chị ấy sắp tắt thì lại có một người đàn ông bước đến mà mang theo ánh sáng cho chị, tiếp thêm sức mạnh để sống. Xã hội nay vẫn còn nhiều người đàn ông tốt, mong anh chị mãi hạnh phúc ^^.
    Việt Thanh
  • 12/28/2013 7:17:43 PM
    Em thực sự không thể kiềm nổi nước mắt khi đọc câu chuyện này. Chúc anh chị có mãi hạnh phúc trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời.
    AD
  • 12/28/2013 6:22:50 PM

    Đúng vậy giữa cuộc sống bộn bề lo toan và khi vật chất làm chủ cảm xúc thì rất khó tìm được 1 tình yêu chân chính, mãnh liệt đến thế. Tôi cũng là 1 người bất hạnh nhìn 2 người sống cho nhau và vì nhau mà tôi ngưỡng mộ quá. Mong rằng quãng đời còn lại của tôi cũng sẽ tìm được 1 tình yêu như thế.

    Trần Hồng Thắm
  • 12/28/2013 4:43:10 PM
    Người như anh chỉ có 1 mà thôi
  • 12/28/2013 4:07:37 PM
    Cổ tích cho một chuyện tình. Tôi yêu các bạn.
    NGUYỄN ĐÌNH NAM
  • 12/28/2013 3:59:45 PM

    Qua bài viết tôi thật sự khâm phục tình yêu chân thật trong sáng của anh Vượng, chị Loan. Trong thời buổi hiện nay một tình nghĩa cao cả chân thành rất hiếm hoi. Tôi cầu mong anh chị nhiều sức khỏe vượt qua bệnh tật, mong hai người luôn hạnh phúc. Trân trọng tình cảm thiêng liêng của anh chị.

    nguyen song giang
  • 12/28/2013 3:26:16 PM
    Thực sự rất cảm động khi đọc những dòng đầy cảm xúc về hai bạn. Cầu chúc cho hai bạn mãi bên nhau.
    vũ minh
  • 12/28/2013 3:20:51 PM
    Cám ơn Tuổi trẻ. Câu chuyện của anh chị Loan-Vượng thật xúc động. Cầu mong họ đồng hành thật lâu trên cuộc đời này.
    TRƯƠNG DIỆU HƯƠNG
  • 12/28/2013 2:11:36 PM
    Mình đã khóc thật sự khi đọc qua chuyện tình của anh chị! Giữa cuộc đời đầy sóng gió duy chỉ có tình yêu chân chính sưởi ấm con tim! Thật khâm phục anh chị. Chúc anh chị luôn hạnh phúc.
    Trang Nguyễn
  • 12/28/2013 1:27:02 PM

    Vô cùng cảm động. Vô cùng thán phục. Một câu chuyện trong đời thường đẹp hơn cả trong tiểu thuyết. Xin chúc mừng hạnh phúc của hai người mãi rạng ngời.

    Lê Mộng Hùng
  • 12/28/2013 1:20:55 PM

    Anh ấy thật là một người đàn ông bản lĩnh đích thực.

    Chúc hai người có được phép màu để kéo dài tình yêu thiêng liêng này!

    Ve sầu
  • 12/28/2013 11:15:23 AM

    Tôi thật sự xúc động khi đọc qua câu chuyện của anh Vượng và chị Loan. Nó làm tôi nhớ đến một câu nói "Khi tình yêu lên tiếng, lý trí phải câm lặng".

    Minh Tuan
  • 12/28/2013 10:43:21 AM

    Báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay rất nhiều bài hay, như bài của tác giả Tâm Lụa, Minh Tâm, thầy Lê Phương Trí... Xin chúc mừng các bạn.

    Riêng phần ý kiến, các bạn có thể cài đặt thêm phần trả lời ý kiến bên cạnh các ý kiến đăng tải được không. Hạnh phúc của người viết bài là có nhiều ý kiến đóng góp về bài viết của mình để sau đó có thể viết tốt hơn. Bên cạnh đó, lắm lúc muốn cảm ơn hay giải thích thêm với bạn đọc góp ý kiến mà không biết phải làm sao.

    Trân trọng cảm ơn.

    ĐỖ THỊ HUỲNH HOA
  • 12/28/2013 10:29:06 AM
    Thương anh chị quá, chúc anh chị khỏe mạnh mãi hạnh phúc bên nhau! Cuộc sống thật trớ trêu như muốn trêu đùa số phận con người vậy.
    hoài hương
  • 12/28/2013 10:03:57 AM

    Một tình yêu thật đẹp. Chúc anh chị có những ngày còn lại thật hạnh phúc.

    kim nhựt
  • 12/28/2013 9:35:09 AM
    Ôi! tình yêu của họ đẹp quá, chúc 2 anh chị mãi hạnh phúc bên nhau nha!
    tuan
TTO - Cẩm nang mang tên Kilala giới thiệu về văn hóa, ẩm thực, phong cách sống Nhật Bản được ấn hành hằng tháng, gửi miễn phí đến các cơ quan, công ty, đơn vị và đoàn thể liên quan Nhật - Việt hoặc những ai có mối quan tâm đến Nhật Bản.

Làm đẹp - Thời trang

Diện đẹp phong cách châu Âu

Diện đẹp phong cách châu Âu
TTO - Nếu bạn có dự định du lịch đến những thành phố hoa lệ ở châu Âu, những bộ thời trang theo phong cách châu Âu là không thể thiếu trong...
(0) Bình luận | (4) Thích

Không gian sống

Thiết kế không gian vui chơi cho bé yêu slideshow

Thiết kế không gian vui chơi cho bé yêu
TTO - Những thiết kế độc đáo, mới lạ và đầy vui nhộn sau đây sẽ là gợi ý tuyệt vời cho bạn khi thiết kế không gian vui chơi cho con trẻ.
(0) Bình luận | (0) Thích

Chia sẻ

Em xấu, em không được yêu?

Em xấu, em không được yêu?
TTO - Câu chuyện Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng? thu hút sự chia sẻ của bạn đọc. Có người đồng cảm, có người cho rằng đó là kết...
(6) Bình luận | (60) Thích

Từ trái tim đến trái tim

Giá em đừng ghen với tình cũ

Giá em đừng ghen với tình cũ
TTO - Anh và em đều không phải là tình đầu của nhau. Cứ ngỡ sự trưởng thành, chín chắn sẽ giúp chúng mình cập bến đỗ bình yên. Nào ngờ chỉ...
(0) Bình luận | (130) Thích

Nếp nhà

Con đường mẹ chọn

Con đường mẹ chọn
TT - Tôi nhớ như in một chiều mùa đông 32 năm trước. Vừa khi gia đình tôi ra khỏi cổng tòa án thị xã QN, ba dắt tay chị tôi đi về hướng chiếc...
(0) Bình luận | (89) Thích

Gõ cửa vườn yêu

Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng?

Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng?
TTO - Tôi năm nay 22 tuổi. Tôi gặp gỡ và thầm thương một anh chàng 30 tuổi tình cờ gặp ở phòng khám. Anh thành đạt, chưa có người yêu....
(12) Bình luận | (80) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ