01/12/2013 08:08 GMT+7

5 đứa trẻ trong căn nhà không có người lớn

NGỌC HẬU - ĐỨC TRONG
NGỌC HẬU - ĐỨC TRONG

TT - Bố mẹ đều bỏ đi, năm anh em (đứa lớn nhất 13 tuổi) phải đùm bọc lẫn nhau chống chọi với cái đói... Chuyện xảy ra ở xã Phú Tân, Định Quán, Đồng Nai.

Bf0N272X.jpgPhóng to
Năm anh em Tươi, Tốt, Tuyền, Nhiều và Kim Cương - Ảnh: N.H.

Nhiều người xót xa kể chuyện đứa bé nhỏ nhất đã ngất xỉu vì đói. Khó tin, chúng tôi đã đến địa phương để tìm hiểu vụ việc...

Những đứa trẻ tội nghiệp

Những người hàng xóm đã chắp nối lại cho chúng tôi quãng đời cơ cực của năm đứa trẻ này. Trước đây, cả năm đứa trẻ và ba anh chị, tám người sống cùng bố mẹ trong một căn nhà tình thương trên sườn đồi nhỏ. Cách đây hơn một năm, người bố vi phạm pháp luật bỏ trốn, vài tháng sau người mẹ cũng bỏ đi không biết là đi đâu.

Thậm chí, mẹ của các em không liên hệ với những người trong gia đình. Ba anh chị lớn của chúng thì lớn nhất là người anh 18 tuổi, kế đến là hai người chị tuổi 15-17 cũng bỏ đi xa làm thuê làm mướn, “nhưng làm ra tiền chưa đủ chúng ăn lấy đâu lo cho mấy đứa em” - một người hàng xóm nói.

Và trong nhà, em Nguyễn Thành Tươi 13 tuổi phải đứng ra lo liệu cuộc sống cho mình và bốn đứa em là Nguyễn Văn Tốt, Phạm Thị Thanh Tuyền, Phạm Thị Nhiều, Phạm Thị Kim Cương.

Khó giúp đỡ các em nếu không có người lớn

Ông Lê Văn Tư, chủ tịch Hội khuyến học xã Phú Tân, cho biết hiện ngành khuyến học xã chỉ có thể quyên góp gạo để giúp đỡ các em thế nhưng do chẳng có người lớn trong gia đình cầm trịch, năm đứa trẻ tự nuôi nhau cũng không thể giải quyết được rốt ráo vấn đề. Vừa qua, xã cử người nói chuyện với anh trai lớn nhất của năm em nhưng người này từ chối đưa bé Kim Cương qua nhà hàng xóm gần đó để trông nom.

Nhiều người hàng xóm vẫn còn thảng thốt khi nhắc lại câu chuyện họ phát hiện một đứa trẻ nằm xỉu gần bụi chuối trên sườn đồi. Đấy là con bé Kim Cương mới 3 tuổi đang thoi thóp. Đứa trẻ nhanh chóng được đưa vào trạm xá cấp cứu và được xác định là ngất do đói.

Một người ở gần nhà các em cho biết: “Mấy đứa lớn còn đi xa để kiếm và xin cái ăn từ hàng xóm, chứ con bé nhỏ cứ chờ được ăn đến khi đói ra khỏi nhà thì xỉu”. Khi chúng tôi hỏi Kim Cương “hôm bữa ai ngất xỉu vậy?”, Kim Cương ngọng nghịu trả lời: “Con xỉu đó”. “Sao con bị xỉu?”. Con bé mắt tròn vô tư nói: “Con đói mà”!

Những cặp mắt đen lay láy, thơ ngây của mấy đứa trẻ làm người nhìn đau thắt. Không như bốn anh em khác, em Nguyễn Văn Tốt hiện bị trầm cảm trầm trọng, không nói chuyện với người lạ, hỏi gì cũng gằm mặt xuống và không trả lời.

Có cha mẹ cũng như không!

“Người anh trai đầu và hai người chị kế hiện nay không có ở địa phương nên không chăm sóc được năm đứa em của mình” - bà Lại Thị Tuyết, phó hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, đại biểu HĐND xã Phú Tân, khẳng định.

Từ lúc cha mẹ bỏ đi, hằng ngày Tươi cùng một trong hai đứa em kế là Tốt (11 tuổi) và Tuyền (9 tuổi) đi bắt bò cạp về để bán lấy tiền mua gạo và đồ ăn.

Tươi trở thành lao động chính trong cái nghề nguy hiểm này. Tốt và Tuyền phụ vác xô đựng mồi kiến đi nhử bò cạp cũng như phụ Tươi tìm hang bò cạp. Kiến để bắt bò cạp được chủ một vựa thu mua bò cạp cho Tươi ứng trước, rồi trừ vào tiền bán bò cạp. Nhưng kiếm cái ăn cho ngần ấy người không phải dễ vì hai ba ngày anh em của Tươi mới bắt được 60-70 con bò cạp (gần 1kg) và bán được khoảng 100.000 đồng (trừ tiền mua kiến thì còn lại 70.000 đồng).

Chính vì vậy, năm anh em sống lay lắt bữa đói, bữa no trong ngôi nhà của mình. Có khi không có gì ăn, bọn trẻ loanh quanh trong mấy khu vườn rộng lớn của những nhà hàng xóm xung quanh đó để kiếm cái bỏ vào bụng.

Bà Tuyết kể: “Có lần tôi đem gạo đến nhà cho tụi nó, hỏi bé Tuyền ăn chưa, nó bảo ăn rồi. Tôi hỏi ăn gì, nó bảo ăn thịt gà. Tôi ngạc nhiên gặng hỏi mãi mới biết anh em tụi nó nhặt được con gà chết ai đó vứt mang về làm thịt nấu ăn”.

NMnFJrqJ.jpgPhóng to
Tươi bắt bò cạp - Ảnh: N.H.

Tuổi thơ bò cạp

Theo lũ trẻ quay lại căn nhà, chúng tôi thất vọng vì nhà khóa cửa. Thế nhưng, Tươi nhanh chóng chạy lên gỡ bỏ khung sắt của cánh cửa và leo vào bên trong, miệng không quên giải thích “mất chìa rồi chú”.

Bốn em nó cũng nhanh chóng đỡ nhau leo vào nhà. Căn nhà trống hoác không có vật dụng gì đáng giá. Vài cái nồi chỏng chơ và mấy cái bát ăn vứt bừa bãi dưới bếp.

Sau đó Tươi hối thúc bé Tuyền chuẩn bị đi bắt bò cạp vì lũ kiến nhử bò cạp để hai ngày rồi: “Để lâu kiến sẽ yếu, không đủ sức chiến đấu dụ bò cạp ra khỏi hang”.

Len lỏi giữa những vườn điều, vườn hồ tiêu, bất ngờ bé Tuyền chỉ vào một cái lỗ nhỏ bằng quả bóng bàn nằm dưới hốc đá. Tươi lập tức nhúng một đầu cây dính tơ vào xô kiến xe đều. Hàng chục con kiến bám vào đầu cây và Tươi đưa cành cây đầy kiến đặt vào trong hang. Con bò cạp đen thẫm bị kiến tấn công phải chui ra ngoài.

Tươi đưa tay nắm đuôi con bò cạp xách lên bỏ vào xô. Nó nói: “Con không sợ bò cạp chích. Lúc mới đi bắt, con bị bò cạp chích thấy đau lắm, bây giờ tay con bị chích chai hết rồi nên không đau nữa”.

Trong lúc chờ bò cạp chạy ra khỏi hang, Tươi nói ngập ngừng: “Con muốn được sống với mẹ ở nhà. Con ước hằng ngày con với các em được ăn no và đi học như các bạn”.

Cả năm đứa trẻ được đặt những cái tên Tươi, Tốt, Tuyền, Nhiều và Kim Cương như ước muốn thoát khỏi cái khó của một gia đình nông dân nghèo. Vậy mà số phận trớ trêu, tiền và kim cương không thấy đâu, chỉ thấy cái đói khát, cơ cực đang bám lấy năm đứa trẻ tội nghiệp.

NGỌC HẬU - ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên