Phóng to |
Nhà báo Minh Chiến ôm mặt khóc khi phỏng vấn cháu Nguyễn Thị Mai - Ảnh: Linh Chi |
Trưa 9-8, khi chúng tôi đến nhà sáu anh em mồ côi thì trời bắt đầu đổ mưa. Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Hạnh là bốn trong sáu đứa con mồ côi của hai vợ chồng xấu số Nguyễn Văn Đường (mất năm 2008, lúc 47 tuổi) - Đinh Thị Thu (mất ngày 25-7-2013, lúc 50 tuổi) vừa hốt xong mớ đậu đen trên khoảng sân ximăng. Trường nói: “Nhà trên có hai gian nhỏ thì đặt hai bàn thờ của bố và mẹ. Mớ đậu đen này mẹ hái về phơi chưa kịp khô thì mất”.
Những đứa trẻ bất hạnh
Sự giúp đỡ ngày một nhiều Vừa trò chuyện với tôi, Minh Chiến vừa mở Facebook của mình để theo dõi số tiền hỗ trợ cho sáu đứa trẻ mồ côi gửi về tài khoản của anh. Như vậy sau 52 triệu đồng đã trao, đến chiều 9-8 số tiền hỗ trợ trên tài khoản của anh Chiến lại có thêm 40 triệu đồng. Anh bảo: “Chúng tôi lại sắp ngược lên Hương Khê để thăm bé Mai”. |
Trên chiếc ghế mộc, bốn anh em ngồi tựa vai vào nhau. Bốn vành khăn tang nối một hàng dài trên bốn mái đầu trẻ bơ phờ từ người anh cả 23 tuổi đến em gái út vừa tròn 8 tuổi. Trường nói: “Bố mất vì bạo bệnh suy tim và ung thư, cháu là anh cả thay bố theo thợ xây trong làng đi làm phụ hồ. Giờ mẹ mất mới được 17 ngày nên cháu tạm ở nhà trông coi việc gia đình, hai em Dương và Phúc đi làm thuê bên xã Phú Phương thay cháu. Khi phụ hồ, khi vô rừng gánh củi. Ai thuê việc gì là mừng việc đó. Sáu anh em thì ba anh đầu đã bỏ học khi chưa hết lớp 8, giờ chỉ còn Lộc mới lên lớp 11, Mai lớp 7, Hạnh lớp 3. Để ba em không phải bỏ học dở chừng, ba anh phải thay nhau đi làm kiếm thêm lon gạo nuôi em”.
Dẫn tôi đến bàn thờ thắp nén nhang cho bố mẹ, Trường ngậm ngùi: “Sau khi bố mất, mẹ mang chứng tai biến mạch máu não. Hôm 24-7, sau khi đi làm ruộng về mẹ nấu cơm tối ăn xong rồi đi ngủ sớm. 5g sáng hôm sau không thấy mẹ dậy như mọi ngày, cháu gọi không nghe trả lời nên chạy vào lay thì thấy người mẹ cứng đơ. Hai em út Mai và Hạnh nằm hai bên mẹ vẫn không biết mẹ mất lúc nào”. Trong cảnh tang gia gặp cảnh túng bấn, Trường phải đi vay từng nhà láng giềng được 10 triệu đồng. Phân nửa số tiền này đi mua quan tài cho mẹ, còn một nửa lo việc tang ma.
Chị Từ Thị Thành, chủ nhiệm “câu lạc bộ đại đoàn kết” xóm Thái Thượng Mới, kể: “Năm bố các cháu này mất, tôi vô giúp việc tang nhưng kiếm một cái nồi lành lặn không có, dao thì cùn, thớt thì mẻ. Từ hồi bố còn sống, cả nhà tám người mà chỉ có 1,5 lon gạo đổ vô nồi nên phải hấp sắn, độn khoai. Bữa nào gạo ít quá thì nấu cháo. Hết trưa nắng, chiều mưa, cha con cứ trông đêm xuống để đi mò cua bắt ốc”.
Trong căn nhà ngoài hai bàn thờ cay cay mùi nhang là hai chiếc giường do bà con quanh xóm cho sáu anh em mượn vì “nhà chỉ có hai giường, nhưng khi bố qua đời đốt mất một giường. Giờ mẹ mất, giường thứ hai cũng đã đốt”.
Phóng to |
Nhà báo Minh Chiến - Ảnh: V.Toàn |
Khóc vì không thể dửng dưng
Sau khi đọc bài báo “Thắt lòng hoàn cảnh sáu đứa trẻ mồ côi cha mẹ” của nhà báo Chính Thu đăng trên báo Hà Tĩnh, sáng 4-8 nhà báo Minh Chiến, biên tập viên chương trình thời sự Đài PT-TH Hà Tĩnh, lên Facebook khởi xướng chương trình quyên góp từ các đồng nghiệp để hỗ trợ sáu anh em ngay trong ngày. Cuối buổi sáng, tám nhà báo thường trú tại Hà Tĩnh, Đài PT-TH và báo Hà Tĩnh góp được 5 triệu đồng, hội đủ một đoàn đi thăm các em. Đầu giờ chiều, đoàn quyên được thêm 5 triệu đồng. 14g30 đoàn chuẩn bị xuất phát thì một cháu bé ở TP Hà Tĩnh đi xe đạp đến góp thêm 2 triệu đồng nữa. Trên đường đi, đoàn nhận được điện thoại từ Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã quyên được 40 triệu đồng và một số gạo, mì tôm.
Nhà báo Minh Chiến kể: “Sau khi tâm sự, ghi hình và trao quà cho các cháu, đến lượt tôi cầm micro phỏng vấn cháu gái áp út là Nguyễn Thị Mai. Một giám đốc doanh nghiệp định hướng dẫn cho Mai trình bày về hoàn cảnh của sáu anh em nhưng tôi can vì muốn nghe cháu nói cảm nghĩ của mình một cách thật tự nhiên. Câu đầu tiên tôi hỏi cháu Mai là: “Sau khi mẹ mất, ai nấu cơm cho cháu ăn sau mỗi buổi đi học về? Cháu ăn cơm với gì?”. Mai trả lời bằng tiếng nấc nghẹn ngào: “Cháu nấu... Mấy anh em ăn cơm với nhút (xơ mít muối chua). Bữa nào hết gạo thì... ăn nhút”. Nghe đến đó, một cảm giác hụt hẫng như đợt sóng nhói vào suy nghĩ của tôi. Tay tôi bắt đầu run nhưng vẫn cố hỏi câu thứ hai: “Cháu đang mong muốn điều gì khi bố mẹ đã qua đời?”. Mai lại nói trong tiếng nấc: “Cháu muốn... được... đi học với bạn”. Lời nói và nước mắt cháu bé đã chốt lại trong tôi cũng bằng tiếng nấc, vì lúc đó tôi không cầm được nước mắt. Tôi biết ngay sau bạn đồng nghiệp, các doanh nghiệp và bà con đứng quanh đều quay mặt đi vì sụt sùi nước mắt”.
Khi kể lại những giây phút cảm động này, nhà báo Minh Chiến như chưa hết xúc động. Ánh mắt của người đàn ông 42 tuổi lại rớm đỏ. Một cảm giác mặn chát ghê gớm khiến tôi cũng ngậm ngùi. Anh bảo: “Đời làm báo tôi từng chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh nhưng mắt mình chỉ cay cay. Hôm gặp cảnh sáu anh em mồ côi, tôi thấy nỗi bất hạnh sao lại cay nghiệt đến như vậy và thế là tôi đã khóc”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận