Phóng to |
Bà Đoàn Thị Phấn trên đường đi bán vé số - Ảnh: T.N.V. |
Như bao phụ nữ khác, bà lấy chồng và lần lượt sinh hạ hai người con, một trai, một gái. Nhưng cô con gái vắn số đã bỏ bà mà đi. Rồi đến năm bà 40 tuổi, chồng bà cũng theo ông bà qua thế giới bên kia vì bệnh hiểm nghèo.
Một mình bà tần tảo nuôi con, dựng vợ gả chồng cho cậu con trai duy nhất tên Trịnh Quang Thành, sinh năm 1960. Rồi hai đứa cháu nội ra đời góp thêm tiếng bi bô và nụ cười trẻ thơ khiến có lúc bà tưởng như cuộc đời đang mỉm cười thật độ lượng.
Nhưng rồi tai ương tiếp tục trút xuống. Năm 41 tuổi, anh Thành bất ngờ bị một cơn tai biến hạ gục, sống đời sống thực vật, ăn uống, tiểu tiện phải có người giúp đỡ. Vợ anh là chị Lê Thị Tú có sức khỏe yếu, chỉ làm được việc nhẹ. Hiện chị lo chăm sóc chồng đau ốm, lo cho hai con, thỉnh thoảng đi lau nhà thuê. Ai gọi thì đi, mỗi lần chị được trả công 20.000 đồng.
Bà Phấn đương nhiên trở thành cái đòn gánh để gánh cả gia đình bất chấp tuổi tác. Mười ba năm con trai liệt giường là 13 năm bà lặn lội cả hàng chục ngàn cây số, rong ruổi khắp nơi bán vé số kiếm tiền nuôi con, nuôi cháu ăn học.
Tháng 5-2012, khi đi bán trong một ngày mưa gió, bà Phấn bị ngã, được người đi đường đưa vào bệnh viện với kết luận của bác sĩ: vỡ xương chậu. Quỹ tấm lòng vàng tỉnh Đắk Lắk đã giúp 10 triệu đồng để bà chi trả viện phí.
Trở về với đôi nạng gỗ, nằm một chỗ mãi cũng chán, bà nói: “Đói bụng đầu gối phải bò”, bà lại tiếp tục ngày nối ngày trên đôi nạng gỗ đi bán vé số. Bà vẫn sống với gánh nặng của mình trong khi cuộc đời đang sôi động hối hả ngoài kia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận