Phóng to |
Bà Hòa bên chồng và cháu ngoại - Ảnh tác giả cung cấp |
Đó là câu chuyện về bà Nguyễn Thị Hòa, trú tại thôn An Định, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam).
Gần 40 năm trước, cô thiếu nữ Nguyễn Thị Hòa nhận lời làm vợ chàng trai tật nguyền nhưng rất có ý chí Nguyễn Khái. Cô không biết rằng ngay từ lúc ấy, cuộc đời mình không một ngày bình yên, phẳng lặng. Ông Nguyễn Khái vốn bị dị tật bẩm sinh, các ngón tay và ngón chân không thể co duỗi. Bàn chân cũng lật lên phía trên, không đi được bình thường như bao người khác. Ngày theo về làm vợ ông, bà Hòa cũng nghĩ thôi thì thương lấy nhau mà sống bởi con người đâu ai trọn vẹn. Thà khuyết tật về hình thể còn hơn khuyết nhân cách. Rau cháo cùng nhau qua những ngày gian khó khi hòa bình vừa lập lại, bà vẫn nghĩ biết đâu đời con mình sẽ khác, sẽ đàng hoàng, ăn nên làm ra, mà có khi giàu sang nữa. Nghĩ thế để mà cố gắng...
“Tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam” Đó là thông điệp mà Công ty Hoa Thiên Phú (nhãn hàng Sắc Ngọc Khang), đơn vị tài trợ cuộc thi “Người phụ nữ trong tôi”, muốn chia sẻ. Đại diện công ty cho biết: “Chúng tôi hi vọng qua cuộc thi này, bạn đọc sẽ có cơ hội bày tỏ niềm yêu thương, lòng biết ơn, kính trọng của mình đối với những người phụ nữ mình yêu quý. Chúng tôi mong rằng cuộc thi sẽ là cầu nối để đến với bạn đọc Tuổi Trẻ”. |
Nghịch cảnh chưa dừng lại khi 14 năm trước, ông Nguyễn Khái bị tai nạn lao động liệt hoàn toàn hai chân, phải ngồi xe lăn. Từ đó, mọi sinh hoạt cá nhân của ông đều một tay bà chăm nom, săn sóc. Nhiều lần vết thương cũ đau lúc trở trời, ông Khái rên la suốt đêm, vật vã, bà phải thức cùng chồng với những cơn đau ấy... Chồng như một cây trụ trong nhà đã đổ. Các con bà lần lượt bỏ học, kiếm việc làm phụ giúp cha mẹ già. Hai người con đầu là anh Nguyễn Quốc Hùng và chị Nguyễn Thị Mận lần lượt lập gia đình và sinh con. Người ta vui vì có cả cháu nội lẫn cháu ngoại, bà Hòa thêm một lần đau đớn. Những đứa cháu của bà dần dần cũng mang dị tật giống như đời cha, đời ông chúng. Giờ gần 60 tuổi, cơ thể đang chật vật cùng nhiều căn bệnh, bà Nguyễn Thị Hòa vẫn từng ngày săn sóc cho chồng, cho cháu từng miếng cơm, từng buổi đưa đón cháu đi học. Và còn quần quật với biết bao chuyện ruộng vườn, cơm nước, áo quần trong nhà.
Tiếp chuyện chúng tôi khi vừa đón cháu nội ở trường về, bà Hòa bảo: “Tui chưa khi mô than trách hay hối hận vì mình đã lấy ông ấy (tức ông Khái). Chỉ buồn là sao đi qua ba đời, gia đình tui vẫn không thể thoát khỏi cảnh không may này. Tui làm hết sức cho chồng, cho con, cho cháu để mong chúng một ngày nào đó có hạnh phúc, may mắn hơn...”.
Vừa rồi, ông Khái phải nằm viện mấy tháng. Giờ lại đến bà đau nhưng không dám vào bệnh viện. Vì bà sợ vào viện nằm ai sẽ lo cho chồng, cho cháu! Bà cười bảo khi nào nằm một chỗ không cựa quậy được, khi ấy bà mới thôi chăm sóc người thân, làm việc nhà...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận