Phóng to |
Người mẹ của tác giả với những việc đồng áng quen thuộc hằng ngày - Ảnh tác giả cung cấp |
Chiến tranh, bom rơi đạn lạc đã cướp đi của má người cha khi má mới hai tuổi. Bà ngoại nuôi má qua cái thời khó khăn bom đạn, tới cái thời khó khăn của những năm sau giải phóng. “Hồi đó ngoại mi cực lắm, một tay nuôi ba con...”. Má thường bắt đầu câu chuyện về bà ngoại tôi theo cái cách ấy và bao giờ cũng là nước mắt ngân ngấn, có lẽ vì quá thương ngoại, vì những tảo tần của ngoại lại ẩn hiện trong từng hồi ức.
Khi tôi biết và nhớ được đến bây giờ là hình ảnh ngoại tôi lặn lội trên rẫy, từ ngày nắng tới ngày mưa để chăm mớ khoai lang, rồi cắt dây đem đi chợ bán. Năm tôi học lớp 6, ngoại tôi bị té trong một lần đi chợ về, từ đó yếu dần, chỉ còn quanh quẩn trong nhà. Má tôi cáng đáng việc trong, việc ngoài, vừa lo cho tôi ăn học, vừa lo cho ngoại thuốc thang hôm sớm.
Má tôi kể hồi mang thai tôi, ba tôi bỏ đi, không thừa nhận cái thai, ngoại tôi là người ê chề với xóm giềng, bà con nhất. Khi đó má tôi mới 20 tuổi, ở quê tôi ngày đó chuyện lỡ làng như vậy là điều đáng tủi hổ. “Mũi dại lái mang”, cái cảnh ngoại tôi chịu đựng, trân mình ra nghe người ta xầm xì về con gái út của mình “không chồng mà chửa” được tôi hình dung qua lời má kể, nghe xót xa và như có gì đó đớn đau lắm...
Má nói không có ngoại thì ngày đó tôi không ra đời, vì ngoại là phên giậu để má vững tâm hơn trước búa rìu dư luận, trước những tủi nhục của người con gái đôi mươi mang tiếng không chồng giữa chốn quê vốn bình yên. Ngỡ là sinh tôi ra ngoại sẽ ghét bỏ, sẽ trút hết nỗi giận ba lên tôi, nhưng ngoại không làm vậy. Ngược lại, ngoại thương tôi, theo cảm nhận của riêng tôi là hơn tất thảy những người cháu khác của ngoại. Sau này má tôi nói ngoại thương tôi vì thấy tôi thiệt thòi hơn các anh chị con cậu, dì tôi. Thiệt thòi vì tôi thiếu một người cha thương yêu, dạy dỗ.
Má tôi kể cái ơn của ngoại, nhắc cái ơn như trời bể đó với tôi để: “Con ráng học giỏi cho ngoại vui, mai mốt làm ăn khấm khá nhớ lo cho ngoại lúc tuổi già bóng xế”. Tôi hứa với má điều đó, chắc như bắp là mình sẽ làm được. Nhưng rồi tôi chỉ làm được có vế đầu, là cố gắng học giỏi, mỗi năm mang về hai cái giấy khen học sinh giỏi trong suốt những năm tiểu học, trung học của mình.
Rồi thì ngoại trở bệnh, căn bệnh tai biến mạch máu não do bị ảnh hưởng của huyết áp cao. Hè năm tôi học lớp 11, ngoại tôi nằm liệt, miệng cứng đơ, không nói được nữa. Má tôi một tay chăm sóc ngoại, từ đút từng muỗng cháo tới tắm rửa, giặt áo quần cho ngoại. Dù ngoại không nói gì nhưng hằng ngày má tôi đều nói chuyện với ngoại, kể cho ngoại nghe chuyện cổ tích. Ngoại lúc đó nhìn má tôi, gương mặt dường như không biểu thị một cảm xúc nào. Má tôi không ít lần khóc, không ít lần nhìn ngoại rồi len lén để nước mắt chảy vào trong.
Có lần tôi hỏi má: “Ngoại không nhận biết được gì mà má còn nói chuyện, kể cho ngoại nghe chuyện cổ tích, làm sao ngoại nghe được hả má?”. Và câu trả lời của má làm tôi nghẹn cứng cổ họng: “Má kể vì nghĩ hồi còn nhỏ má có nghe, chắc không hiểu gì chuyện này chuyện kia nhưng ngoại vẫn nói chuyện với má y như nói với một người nghe, hiểu chuyện vậy”. Rồi má khóc, tôi cũng khóc...
Sau ba tháng nằm liệt giường, ngoại tôi bị loét, có mùi hôi thối, vết loét không lành, ai tới thăm cũng không dám nhìn, nhưng má ngày nào cũng rửa vết thương, tận tụy. Có những khi rửa xong, má xuống nhà dưới rồi nói với tôi: “Ngoại bệnh, nằm vậy, đau đớn thấy tội, nhưng nếu ngoại mà đi thì... chắc má không chịu nổi”. Nỗi lo ấy in hằn trong lòng má và cả tôi vì tôi cũng thương yêu ngoại rất nhiều, nhưng cuối cùng thì ngoại tôi cũng ra đi. Má không khóc vì muốn để cho ngoại yên lòng ra đi. Má hứa với ngoại là nuôi tôi ăn học đàng hoàng. Ngày tôi đậu đại học, rồi ngày tôi có công ăn việc làm má thường lên mộ để thỏ thẻ với ngoại về “thằng cu” - là tôi - đứa cháu thiếu tình thương của ba nhưng giàu lắm tình thương của ngoại.
Thi thoảng có dịp về quê má kể chuyện ngoại với tôi, lại thấy như có ngoại ở bên. Có lúc tôi nhớ tới lời má dặn, sau này làm có tiền mà lo cho ngoại... Nhắc và thấy lòng ngân ngấn nhớ, nước mắt chực trào. Cảm ơn má đã dạy tôi bài học biết ơn, để tôi thương ngoại và kính má vô ngần...
Phóng to |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận