20/08/2012 20:12 GMT+7

Cô con dâu hiếu thảo

TruongUy
TruongUy

TTO - “Bà cụ thật có phước, mỗi lần bệnh nặng nằm viện đều được cô con dâu chăm sóc tận tụy” - cô y sĩ điều dưỡng trung tâm y tế huyện đã trầm trồ thán phục hình ảnh một phụ nữ trung niên lo từng bữa ăn, viên thuốc cho mẹ chồng bên giường bệnh.

Bài dự thi Người con hiếu thảo - Mã số: 013

Người phụ nữ ấy là Nguyễn Thị Ngọc Trang, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).

Là hàng xóm lân cận, tôi biết khá rõ về người phụ nữ ấy.

Chị sinh ra, lớn lên ở thành phố Đà Lạt, rồi xây dựng gia đình với chồng quê ở tận miền Bắc. Mùa hè năm 1993, trong lần về thăm quê chồng tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, thấy mẹ chồng góa bụa tuổi “cổ lai hi” sống chung với người anh cả neo đơn nên vẫn phải ngày ngày cặm cụi mưu sinh trên nương chè xanh, chị đã bàn bạc và xin phép rước mẹ chồng vào huyện Đức Trọng, Lâm Đồng phụng dưỡng.

Với chị, mẹ chồng cũng như mẹ đẻ, đấng sinh thành bên nào cũng đáng kính, đáng yêu thương. Vì vậy, đằng đẵng suốt mười lăm năm ròng, ngoài thời gian bươn chải kinh doanh lo toan cuộc sống thường ngày, chị dành trọn thời gian chăm sóc mẹ già. Không chỉ bản thân chị quan tâm, chăm sóc mẹ già bằng tình thương, hành động cụ thể, từ miếng cơm manh áo đến giấc ngủ, chị còn luôn giáo dục, nhắc nhở các con phải biết tôn trọng cha mẹ, ông bà nội ngoại. Không được tỏ thái độ trái đạo lý trong bất cứ hoàn cảnh nào, lúc khỏe mạnh cũng như ốm đau bệnh tật là bài học chị dạy các con.

Chị đều đặn tìm mua hoặc xin bè bạn lá trầu, quả cau, bó chè tươi (những thứ vốn khó tìm ở phố thị) để sẵn trong nhà, không để mẹ thiếu những thói quen sinh hoạt ngày nào.

Năm 2009, tôi tình cờ gặp chị trên chuyến bay từ Nội Bài về Đà Lạt nhân dịp chị ra tham quan thủ đô. Tôi thật xúc động nhìn chị cẩn thận gói phần ăn nhẹ - tiêu chuẩn của mình trong hành trình bay, mỉm cười bảo rằng đưa về “bắt” mẹ thưởng thức.

Có lẽ do được con dâu trọn nghĩa vẹn tình chu tất, bà cụ lúc nào cũng thảnh thơi với tuổi già.

Nhưng quy luật tự nhiên chẳng trừ ai trong vòng tuần hoàn “sinh, lão, bệnh, tử”. Tháng 10-2011, cụ đột ngột lâm trọng bệnh, không đi lại được. Mọi sinh hoạt cá nhân đều nằm tại chỗ, phải có người trợ giúp.

Nhiều người thân quen đến thăm hỏi, gợi ý nên tìm, thuê người phục vụ, song chị khéo léo lựa lời từ chối, chỉ vì đơn giản nghĩ rằng không ai chăm sóc bằng người ruột thịt trong gia đình.

Chị tranh thủ lúc rảnh rỗi đến tận nhà cô y sĩ điều dưỡng nhờ tư vấn cách săn sóc người bệnh, rồi mua máy đo huyết áp, máy thở khí dung, thuê bình ôxy về để cùng chồng xử lý các thao tác phổ thông đơn thuần mỗi khi cụ trở bệnh trong phạm vi chưa cần thiết đến bệnh viện.

Chị luôn tâm niệm: “Sống ở đời bất hiếu là tội lỗi không có cơ hội sửa chữa. Tuổi già rất cần sự đùm bọc, cảm thông chia sẻ. Ranh giới chữ hiếu mong manh lắm, xử sự thiếu bình tĩnh sẽ gây bất hòa ngay”. Ngày qua ngày, bằng trái tim yêu thương và bàn tay chăm sóc tận tình của chị, bà cụ đã phục hồi dần sức khỏe, ngồi được trên xe lăn trong niềm vui khôn tả của chồng con, cháu chắt.

Giờ đây thượng thọ chín mươi bảy tuổi, sum vầy trong đại gia đình bốn thế hệ, “bà cụ có phước” không còn gì mãn nguyện hơn khi có thêm một đứa con hiếu thảo như con ruột.

8Z7PWAsT.jpgPhóng to
TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên