“Thư gửi mẹ” gây xúc động cộng đồng mạng

06/11/2011 12:35 (GMT + 7)
TTO - “Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu quyết định hạnh phúc nữa”.
Ảnh minh họa: từ Internet

Đó là những câu văn xúc động của cậu học trò Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 11 Lý, Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Khi được cô giáo dạy văn giao đề bài văn nghị luận: “Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống”, Trung Hiếu đã kể lại chân thật câu chuyện mà gia đình mình đang gặp phải. Những câu văn giản dị của Hiếu khiến mọi người không khỏi xúc động, giúp mọi người nhận thức được rằng: trong cuộc sống mưu sinh, bộn bề lo toan kiếm tiền thì tình cảm gia đình, tình yêu thương giữa bố mẹ - con cái vẫn luôn hiện hữu như liều thuốc bổ động viên, khích lệ vô giá. 

Bài văn của Trung Hiếu hiện có tại website của Trường THPT Hà Nội - Amsterdam (http://hn-ams.edu.vn/content/bai-van-la-cua-cau-hoc-sinh-11ly-truong-ams) và đang nhanh chóng lan truyền trên cộng đồng mạng. Chị Đỗ Linh Ngân, địa chỉ email: linhngan.do@... chia sẻ: “Chị khâm phục em không đơn thuần chỉ vì em học giỏi hay vì em nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền cho gia đình mà khâm phục cái nhìn của em về đồng tiền. Em đã khiến chị khóc, khiến chị nghĩ lại bản thân, cuộc sống xung quanh và đồng tiền mà mình đang sử dụng hàng ngày. Những người như em xứng đáng có được những thứ mình mong muốn”.

Anh Trần Phương Nam (bác sĩ Học viện quân y) xúc động: “Là một bác sĩ, anh hiểu được cảm giác của mẹ em và của cả gia đình em. Bài văn của em đã khiến anh nghĩ lại tất cả những gì sau 7 năm anh học y tại Hà Nội. Anh đã từng là người con không tốt, không có hiếu với bố mẹ. Cảm ơn em đã cho anh thấy được điều đó”.

Thư gửi mẹ,

Mẹ thân yêu của con!

“Trời ơi là trời! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế. Anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con: “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ?” .

Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng tại sao con lại có những suy nghĩ, hành động kỳ lạ như vậy. Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ biết chừng nào khi nghĩ về tiền.

Cách đây 8 năm bệnh viện đã chẩn đoán mẹ bị suy thận mạn tính độ 4 (độ cao nhất về suy thận). 8 năm rồi nhà ta đã sống trong túng thiếu bần hàn, vì bố mẹ không kiếm được nhiều tiền lại phải dành tiền cho mẹ đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho con tất cả những gì có thể, và cậu bé học trò như con cứ vô tư đâu biết lo gì.

Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với con là một cái gì đó rất nhỏ, nó là những tờ giấy với đủ màu có thể dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói xôi hay cái bánh mì… Con đâu có ngờ tiền chính là yếu tố quyết định sinh mạng mẹ mình, là thứ bố mẹ phải hàng ngày chắt bóp và bao người thân gom góp lại để trả cho từng ca lọc máu cho mẹ tại Bệnh viện Bạch Mai, là thứ càng làm mẹ thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức khỏe không cho phép.

Rồi đến khi con học lớp 8, mẹ càng ngày càng yếu và mệt, phải tăng từ 2 lên 3 lần lọc máu/ tuần. Những chỗ chích ven tay của mẹ sưng to như hai quả trứng gà, nhiều hôm máu thấm ướt đẫm cả tấm băng gạc. Do ảnh hưởng từ suy thận mà mẹ còn bị thêm viêm phổi và suy tim. Rồi ông lại bị ốm nặng, bố phải nghỉ việc ở nhà trông ông, nhà mình vì thế càng trở nên túng quẫn, mà càng túng thì càng khổ hơn. Tờ một trăm ngàn hồi ấy là một thứ gì đó xa xỉ với nhà mình. Cũng từ dạo ấy, đầu óc non nớt của con mới dần vỡ lẽ ra rằng tiền bạc chính là mồ hôi, nước mắt, là máu (theo đúng nghĩa đen của nó, vì có tiền mới được chạy thận lọc máu mà) và bao nỗi niềm trăn trở lo lắng của bố và mẹ.

Hôm trước con có hỏi quan điểm của mẹ về tiền bạc thế nào để con có thêm ý viết bài làm văn nghị luận cô giao. Mẹ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột ấy. Rồi mẹ chỉ trả lời với 3 từ gọn lỏn: “Mẹ ghét tiền”.

Nếu con còn thơ dại như ngày nào, hay như một người ngoài nào khác thì chắc con đã ngạc nhiên lắm. Nhưng giờ đây con cũng đồng ý với mẹ: con cũng ghét tiền. Bởi vì nó mà mẹ phải mệt mỏi rã rời sau mỗi lần đi chạy thận. Mẹ chạy thận 3 lần một tuần, trước đây bố đưa đón mẹ bằng xe đạp nhưng rồi mẹ bảo đi thế khổ cả hai người mà còn phải chờ đợi mất ngày mất buổi của bố nữa nên mẹ chuyển sang đi xe ôm. Nhưng đi xe ôm mất mỗi ngày mấy chục ngàn, tốn tiền mà lại chẳng kiếm đâu ra, mẹ quyết định đi xe buýt.

Mỗi khi về nhà, mẹ thở hổn hển, mẹ lăn ra giường lịm đi không nói được câu gì. Con và bố cũng biết là lúc ấy không nên hỏi chuyện mà nên để yên cho mẹ nghỉ ngơi. 8 năm rồi, 8 năm chứng kiến cảnh ấy nhưng con vẫn chưa bao giờ có thể quen được. Con chỉ biết đứng từ xa nhìn mẹ, và nghiến răng ước “giá như có dăm chục ngàn cho mẹ đi xe ôm thì đâu đến nỗi!”.

Con bỗng ghét, thù đồng tiền. Con bỗng nhớ hồi trước, khi mẹ vẫn nằm trong viện. Ba người bệnh chen chúc chung nhau một chiếc giường nhỏ trong căn phòng bệnh ngột ngạt và quá tải của Bệnh viện Bạch Mai. Con đã ngây thơ hỏi mẹ: “Sao mẹ không vào phòng bên kia, ở đấy mỗi người một giường thoải mái lại có quạt chạy vù vù, có tivi nữa?”. Mẹ chỉ nói khẽ: “Cha tổ anh. Đấy là phòng dịch vụ con ạ!”.

Con lúc ấy chẳng hiểu gì. Nhưng rồi con cũng vỡ lẽ ra rằng đó là phòng mà chỉ những ai rủng rỉnh tiền thì mới được vào mà thôi. Còn như mẹ thì không được. Con căm ghét đồng tiền vì thế.

Con còn sợ đồng tiền nữa. Mẹ hiểu con không? Con sợ nó vì sợ mất mẹ. Mẹ đã phải bốn lần đi cấp cứu rồi. Những người suy thận lâu có nguy cơ tử vong cao vì huyết áp dễ tăng, máu dồn vào dễ làm tắc ống khí quản và gây tắc thở. Mẹ thừa biết điều này. Nhiều người bạn mẹ quen trong “xóm chạy thận” đã phải chịu những cái kết bi thảm như thế. Nhiều đêm con bỗng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng bởi vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ…

Con sợ mẹ lại phải đi cấp cứu, và sợ nhỡ nhà mình không đủ tiền để nộp viện phí thì con sẽ mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời này. Mỗi buổi mẹ đi chạy thận là mỗi buổi cả bố và con đều phấp phỏng, bồn chồn, lo lắng. Mẹ về muộn là lòng con nóng như lửa đốt, còn bố thì cứ đi đi lại lại và luôn hỏi “bao giờ mẹ mày mới về?”. Với con cơ hội là 50/50, hoặc là mẹ chạy thận an toàn và về nhà, hoặc là…

Con lo sợ hơn khi đọc báo thấy bảo có người không đủ tiền trả phần ít ỏi chỉ là 5% bảo hiểm y tế, tiền thuốc men mà phải về quê “tự điều trị”. Với những bệnh nhân phải chạy thận, như thế đồng nghĩa là nhận bản án tử hình, không còn đường sống. Con bỗng hoảng sợ tự hỏi nếu không còn bảo hiểm y tế nữa thì sao? Và nếu ông mất thì sao? Chi tiêu hàng ngày nhà mình giờ đây phần nhiều trông chờ vào tiền lương hưu của ông, mà ông thì đã già quá rồi …

Mẹ ơi, tiền quan trọng đến thế nào với gia đình mình thì chắc mẹ hiểu rõ hơn con. Cứ nghĩ đến tiền là con lại nhớ đến những đêm bố mất ngủ đến rạc cả người, nhớ đến những vết chích ven sưng to như quả trứng gà của mẹ, nhớ đến cả thìa đường pha cốc nước nóng con mang cho mẹ để mẹ uống bồi bổ mỗi tối. Mẹ chắt chiu đến mức sữa ông thọ rẻ tiền mà cũng không mua để tự bồi dưỡng sức khỏe cho mình.

Con sợ tiền mà lại muốn có tiền. Con ghét tiền mà lại quý tiền nữa mẹ ạ. Con quý tiền và tôn trọng tiền bởi con luôn biết ơn những người hảo tâm đã giúp nhà mình. Từ những nhà sư tốt bụng mời mẹ đến chùa vào cuối tuần, những cô bác ở Hội chữ thập đỏ quyên góp tiền giúp mẹ và gia đình mình. Và cả những người bạn xung quanh con, dù chưa giúp gì được về vật chất, tiền bạc nhưng luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mẹ… Nhờ họ mà con cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin hơn.

Con cảm thấy bất lực ghê gớm và rất cắn rứt lương tâm khi mẹ không đồng ý với các kế hoạch của con. Đã có lúc con đòi đi lao động, đi làm gia sư hay đi bán bánh mì “tam giác” như mấy anh sinh viên con quen để kiếm tiền giúp mẹ nhưng mẹ cứ gạt phăng đi. Mẹ cứ một mực “tống” con đến trường và bảo mẹ chỉ cần con học giỏi thôi, con giỏi thì mẹ sẽ khỏe.

Vâng, con xin nghe lời mẹ. Con vẫn đến trường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy để con giúp mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi, không làm gì thêm được thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Không bán bánh mì được thì con sẽ ăn cơm với muối vừng. Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chầy, cối để giã lạc vừng.

Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa.

Đứa con ngốc nghếch của mẹ.

Nguyễn Trung Hiếu

Tình cảm của "gia đình Ams"

Trên website của trường Ams cũng đã đăng thông tin của Thầy Vũ Quốc Lịch - Giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam về hoàn cảnh thật của tác giả bài văn. TTO trích đăng:

"... Bài văn của Hiếu cũng đã gây “sốc” với ngay chính nhiều thầy cô đang giảng dạy tại trường bởi hoàn cảnh của gia đình em. Và hơn thế, các thầy cô rất khâm phục ý chí nghị lực của cậu học trò nghèo nhưng học giỏi này. Hiếu chưa nằm trong tốp học sinh xuất sắc của trường, nhưng cũng là một học sinh khá thông minh. Năm học vừa qua em đã đoạt giải nhì trong kì thi Olympic vật lí và cuối năm được cô giáo chủ nhiệm nhận xét trong học bạ là học sinh học giỏi đều các môn học.

Đến thăm gia đình em mới thấy hoàn cảnh gia đình quả rất khó khăn. Mẹ Hiếu (chị Nguyễn Thị Hạnh) bị suy thận mạn tính nặng phải chạy thận đã 8 năm. Bố Hiếu (anh Nguyễn Xuân Sơn) sức khỏe kém, theo bà nội em kể thì bố em từ nhỏ bị viêm tai giữa, đến khi phát hiện máu chảy ra đằng tai mới cho đến bệnh viện thì đã muộn, bác sĩ nói đã “ăn vào não” và để lại di chứng là trí nhớ và sức khỏe bị giảm sút, không có khả năng lao động.

Bà nội Hiếu đã cao tuổi mắt lòa. Mọi chi tiêu cho 5 người trong gia đình Hiếu ở giữa Hà Nội trong thời buổi giá cả leo thang đều chủ yếu trông chờ ở số lương hưu ít ỏi của ông nội em - một cựu quân nhân hiện đang ốm nằm liệt giường …

Cảm thông với gia cảnh của em, Ban giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào “Nhà giáo trường Ams đỡ đầu cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt”. Sau một tháng triển khai, tính đến trung tuần tháng 10-2011, ban vận động đã nhận quyên góp và chuyển tới em Nguyễn Trung Hiếu số tiền là 12,9 triệu đồng và một bộ laptop. Ngoài ra, để có nguồn tài chính ổn định và giúp em Hiếu có điều kiện học tập nâng cao trình độ các thầy cô còn có hình thức chia sẻ phong phú khác như trích lương “tặng hàng tháng” cho em Hiếu 450.000 đồng; thầy Nguyễn Trọng Tuấn nguyên hiệu phó nhà trường cam kết cho em Hiếu vay hàng tháng 500.000 đồng cho đến khi học hết lớp 12; còn cô Nguyễn Thúy Hằng giáo viên toán thì tặng em một suất học bổng cho tất cả các môn học ở trung tâm “Học mãi”… Hiện nay cuộc vận động vẫn tiếp tục được triển khai.

Nguyễn Trung Hiếu cho biết em rất xúc động trước tình cảm các thầy cô dành cho em và gia đình. Em không còn phải nhịn ăn sáng để đi học nữa. Em tự hứa sẽ thật cố gắng để giành thành tích cao hơn trong học tập nhằm vượt lên số phận và để ngày mai lập nghiệp, không phụ lòng mong mỏi của các thày cô, của gia đình …"

HOÀNG TUẤN

0
Ý kiến bạn đọc (188) Gửi ý kiến của bạn
  • 3/22/2012 4:22:16 PM
    Cảm ơn cháu đã cho các bậc cha mẹ hiểu sâu hơn về lòng con trẻ. Bức thư của cháu là tấm gương để các em thanh thiếu niên học tập. Đây mới là con người Việt.
    Hà Điện Biên
  • 3/7/2012 1:15:15 PM

    Vậy là ngày mai là ngày 8 tháng 3, ngày Quốc tế Phụ nữ, là ngày của Bà, Mẹ và các chị, các em. Nếu như ai đó hỏi Tôi sẽ tặng Mẹ điều gì? Tôi sẽ nói rằng, một câu nói thôi "Mẹ ơi! con yêu Mẹ nhiều lắm!" Nhưng câu nói ấy có quá muộn màng không, khi mẹ của tôi đã không còn hiện hữu trên cõi đời này, nhưng hình ảnh mẹ vẫn luôn trong tâm trí của tôi, trong giấc ngủ của tôi.

    Khi Mẹ còn sống, tôi ít khi thấy mẹ rảnh rỗi, vì mẹ phải lo buôn bán vất vả kiếm nhiều tiền để lo cho các con của mình ăn học. Tôi quá ngây thơ, vô tư khi mỗi sáng cầm tiền mẹ cho đi học mà không cần biết vì sao tiền có được, và càng đáng trách mình hơn khi cứ xin tiền mẹ để đi sinh nhật hay đi chơi với bạn.

    Khi mẹ mất, tôi mới bừng tỉnh, thấy mình bị hụt hẫng, vì từ trước đến giờ tôi làm gì cũng có mẹ giúp đỡ! Và lúc đó tôi mới nhớ ra rằng mình chưa bao giờ nói với mẹ rằng "Con yêu Mẹ nhiều lắm!".

    Ngày mai là ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Tôi sẽ đứng trước di ảnh của mẹ và nói " Mẹ ơi! Con yêu Mẹ nhiều lắm".

    PHAM THI BICH LIEN
  • 3/3/2012 10:00:55 AM

    Đọc thư của em chị rất xúc động! Em hãy cố gắng lên nhé! Chị tin là tất cả khó khăn sẽ qua mau vì em là một người rất giàu nghị lực và tình cảm! Chúc em luôn học giỏi! Cố lên, em trai nhé!

    Dương Thị Nhiên
  • 3/2/2012 11:40:42 PM

    Cảm ơn Hiếu vì đã mang đến sự xúc động cho tất cả mọi người. Chị vừa đọc xong bài viết về đám cưới vài chục tỉ đồng ở Hà Tĩnh trước khi đọc bài văn của em. Thấy nghẹn đắng...Đó là những bài học cuộc sống mà sách vở không dạy được. Chúc em đủ niềm tin và yêu thương.

    Xuan Hoa
  • 1/7/2012 6:19:55 PM
    Đọc thư của cháu, cô xúc động vô cùng. Cô đã thông tin cho cả nhà cùng đọc, nhất là con gái của cô. Đây là bài học hữu ích nhất mà cô không phải giải thích nhiều với con gái khi con gái cô chưa biết hoặc tiêu tiền không đúng mục đích. Xin được chia sẻ với gia đình cháu!
    Quỳnh Chi
  • 1/6/2012 1:56:21 PM

    Chị cũng đã có con gái, bé chỉ mới chưa tròn 3 tuổi nhưng chị sẽ cố gắng dạy con thật tốt để mong rằng bé có thể trở thành một người con hiếu thảo như em. Cố gắng lên em nhé.

    Trịnh Thị Thanh
  • 1/6/2012 11:48:34 AM
    Đọc qua bài viết của em, thật tình anh là người rất cứng rắn vì có tuổi thơ quá cơ hàn, phải đi bán vé số và làm nhiều việc khác để ăn học và phụ giúp gia đình. Hơn nữa, hiện anh là 1 võ sư đai đen 5 đẳng Taekwondo nên khá bản lĩnh, nhưng cũng không thể cản được những dòng nước mắt đầy cảm xúc dành cho em. Em là quá khứ của anh đấy, nhưng vì những nỗ lực không ngừng vươn lên nên giờ anh được tưởng thưởng xứng đáng: là một công dân tốt cho gia đình và xã hội. Anh cầu mong và tin chắc rằng em sẽ có một cuộc sống rất tốt đẹp trong tương lai vì những gì em đã làm ngày hôm nay.
    Nguyễn Đăng Đông
  • 1/3/2012 7:59:31 PM
    Chị đã không thể kìm được nước mắt ngay cả khi viết những dòng này, hãy cố lên em nhé! Gia đình em sẽ rất hạnh phúc và tự hào khi đã sinh ra và nuôi dạy một người con, người cháu có hiếu và nghị lực như em. Chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe.
    bạn đọc
  • 12/8/2011 9:07:52 AM
    Bài viết vô cùng xúc động, đọc xong mà chính bản thân anh cũng phải khóc. Em có cách nhìn nhận thật sâu sắc về giá trị đồng tiền trong cuộc sống của chúng ta. Anh cảm ơn em rất nhiều vì đôi lúc anh cũng chưa thật sự suy nghĩ được như em. Mạnh mẽ lên em nhé, mọi người luôn bên cạnh em. Chúc em luôn học giỏi và sống hạnh phúc bên cha mẹ.
    Nguyễn Minh Thắng
  • 12/4/2011 11:12:06 AM
    Sau khi đọc xong lá thư của bạn mình cảm động vô cùng. Bạn đã cho mình hiểu thêm được vị trí và giá trị của đồng tiền trong cuộc sống, biết được sự khổ cực của ba mẹ khi làm ra đồng tiền cho mình tiêu xài hằng ngày. Mình thực sự đã thức tỉnh Hiếu à, mình sẽ chi têu hợp lý hơn. Cảm ơn bạn nhiều. Chúc Hiếu luôn vui vẻ, học thật giỏi và mẹ Hiếu sẽ luôn khỏe mạnh bên bạn. Chúc gia đình Hiếu luôn hạnh phúc.
    LÊ THỊ ĐOAN TRINH
  • 11/30/2011 12:13:03 AM

    Bố yêu quý! Có thể bố không biết từ khi còn nhỏ con đã nhiều lần đau đớn khóc trong nghẹn ngào bố ạ! Con biết hoàn cảnh gia đình mình gặp khó khăn nhưng con thật bất lực khi không thể làm gì để thay đổi cuộc sống của gia đình mình.

    Đã bao lần con cảm thấy khó khăn khi xin tiền đóng học phí. Con đã chuẩn bị tâm lí nhiều lần để hỏi bố vì con biết câu trả lời của bố vẫn là "Không có", rồi thì "Đi hỏi mẹ mày!". Nhưng con không thể không nói vì đã đến hạn cuối nộp tiền học rồi.

    Con biết mình không tránh khỏi bị bố mắng khi hỏi đến tiền. Lúc đó tâm lí của con bé bỏng lắm, những lần bị mắng như vậy khiến con sợ bố lắm, về sau con không dám hỏi bố nữa mà nhờ mẹ. Con còn hiểu mẹ cũng sợ tính nóng nảy vô cớ của bố. Nhưng chỉ một lát sau là con lại không giận bố nữa.

    Bình thường khi không liên quan đến tiền bạc bố vui vẻ, hay hài hước hay làm gia đình vui lắm!  Con còn nhớ những khi mời bố ra ăn cơm nhưng bố không những không ra mà còn quát loạn lên "Tôi không ăn". Con đã rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào tức ngực như dồn nén có thể vỡ tung ra. Con nuốt ngược nước mắt vào trong để cố gắng nuốt những miếng cơm cho cả nhà vui vẻ, vì con hiểu nếu mình không kìm chế cảm xúc có lẽ con sẽ chạy ra khỏi nhà thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy.

    Đồng nghĩa với việc ra khỏi nhà là bố chắc hẳn sẽ đổ lỗi tất cả cho mẹ "Con hư tại mẹ", "Mẹ con mày không bảo ban được nhau". Bố có biết con đau đớn như thế nào khi những người con yêu thương nhất lại nói ra được những lời đau đớn như vậy! Nhưng rồi sống quen với cảnh đó, ý nghĩ ra khỏi nhà không còn dám nảy sinh trong suy nghĩ của con mặc dù đau đớn lắm.

    Bên ngoài bố sắt đá lắm nhưng con chắc chắn trong sâu thẳm bố thương chúng con lắm! Con không tránh khỏi nhiều lần giận bố vì bố thiếu nghị lực vươn lên trong cuộc sống, bố bằng lòng với số phận trong khi mẹ lại là người không nhanh nhẹn việc chợ búa.

    Thời gian cứ trôi qua, rồi nhà mình nợ nần ngày một nhiều mà những đợt trả nợ là bố đều đau ốm cả, đến bữa không ăn chỉ lo không biết đi đâu vay tiền đập vào nợ cũ. Nhìn bố như vậy con vừa giận lại vừa thương!

    Năm tháng trôi qua, đứng trước kì thi vào cấp ba, các bạn trong lớp đều ước ao mình đỗ để tiếp tục đi học, đón nhận những tri thức bổ ích, còn con không biết nên mong đợi hay không vì con đã chờ đợi ngày ra trường này lâu lắm rồi.

    Không như mọi người nghĩ bước vào một mái trường mới mà con nghĩ nhiều đến việc được đi làm để giải quyết khó khăn trước mắt. Được giúp đỡ bố mẹ là niềm mong mỏi lớn nhất của con lúc đó. Từ những khó khăn, con không muốn phật lòng những người yêu thương con nên con đã cố gắng hết sức thi và đỗ vào cấp ba.

    Nhưng vấn đề đặt ra là nhà mình đang không có tiền mà cả ba chị em cùng đi học. Giá như con đi làm ngay có lẽ đã giải quyết được nhiều vấn đề. Ba năm cấp ba là thời gian quá dài đối với con. Đi học phải cho nghiêm túc, vì thế con cố gắng phấn đấu. Để rồi năm lớp 12 thầy cho con đi thi học sinh giỏi tỉnh môn lịch sử. Thầy cô trong trường ai cũng yêu quý con, ôn thi đại học thầy cô không lấy tiền học phí. Con càng có trách nhiệm thi cử hơn để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ. Niềm vui bất ngờ nảy nở trong con khi nhận được tờ giấy báo đỗ đại học.Vậy là trời không phụ công con bao đêm mùa đông lạnh giá chui đầu ra khỏi chăn và rúm ró một góc học qua đêm.

    Những lúc học con nghĩ mình phải cố gắng trước tiên là vì gia đình mình, sau đó là vì chính mình. Sự thôi thúc đó cháy rực trong con, chỉ đường và đưa con đến ngày hôm nay! Con đường đó còn xa xôi và đầy chông gai, liệu rằng con gái của bố có thể vượt qua để vươn tới thành công không?Nếu có thể, con muốn hỏi bố một điều "Con có nên tìm một người đồng hành đáng tin cậy sẽ giúp con, sát cánh bên con, bảo vệ con, đưa con đến thành công không? Và đó là người như thế nào? Có phải là người con biết và đang ở rất gần con không?

    Nguyễn Thị Nghĩa
  • 11/29/2011 9:12:59 AM

    Đọc bức thư của em, anh thấy buồn và thương em quá! Anh cũng đang lâm vào hoàn cảnh cực kì khó khăn, nên không có gì giúp em được. Nhưng em đã giúp cho anh rất nhiều nghị lực trong cuộc sống, tình yêu thương trong cuộc sống. Anh tin rồi em và gia đình em sẽ vượt lên tất cả để có cuộc sống bằng an, hạnh phúc. Xã hội ta còn nhiều người tốt, biết yêu thương và trân trọng những tấm lòng cao quý, ngời sáng như em. Anh cầu chúc cho em mai ngày thành đạt và có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn em!

    Nguyễn Văn Hoa
  • 11/23/2011 5:10:38 AM
    Chị cảm ơn em rất nhiều, Hiếu à. Bài viết của em đã đánh vào tâm thức của mỗi người trong thời buổi "thóc cao gạo kém", trong đó có chị. Mong những ai không biết trân trọng đồng tiền thì có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ. Những ai đang chật vật vì tiền thì chắc chắn sẽ thấy tiền không là tất cả....Chúc em học tốt. Chúc mẹ em nhanh chóng hồi phục.
    Mickey Thảo
  • 11/22/2011 9:42:21 PM
    Em rất xúc đọc bài viết của anh vì đã cho em thấy quan điểm đúng đắn về đồng tiền,nó khiến em nhận ra nhiều điều em bỏ lỡ trong cuộc sống và em càng quý trọng hơn những gì em đang có.
    Nguyễn Ngọc Minh
  • 11/22/2011 7:29:36 AM

    Em thật nghị lực mặc dù gặp hòan cảnh khó khăn. Cô chúc em thật nhiều sức khỏe và học thật tốt để mai sau làm hành trang vào đời. Cố gắng lên em nhé. Chúc em thành công.

    NGỌC HÀ(VL)
  • 11/22/2011 2:55:18 AM
    Chị không thể nào kìm được cảm xúc của mình khi đọc những lời tâm sự của em. Chị hiểu những gì em phải lo lắng và lòng hiếu thảo của em. Chị hy vọng em có lòng tin trong cuộc sống để vượt qua tất cả. Chúc em học giỏi và thực hiện được những ước của mình. Chị sẽ âm thầm cầu nguyện cho mẹ và gia đình của em sớm được lành mạnh.
    Phạm Thanh Xuyên
  • 11/22/2011 2:05:17 AM
    Chị thật sự xúc động khi tình cờ đọc được bài viết của em. Chị đã là sinh viên năm 2 của trường đại học Luật tp.HCM. Có lẽ em không biết rằng chị cũng đã từng "từ cõi chết trở về" vì căn bệnh suy thận độ 2 khi chị đang học lớp 7. Thời gian trôi đi khá lâu rồi và thật sự may mắn vì bây giờ chị đã trở lại là một người bình thường như bao người khác. Chị biết và cảm thông được nỗi đau về thể xác và tinh thần mà mẹ và gia đình em đang phải gánh chịu. Nếu điều không may đến với bản thân và gia đình mình thì em phải đủ nghị lực để vượt qua. Bây giờ mẹ mới là người cần em và gia đình nhất, vẫn biết rằng tiền sẽ giúp mẹ sống được lâu hơn nhờ những dợt chạy thận nhân tạo nhưng sự đồng cảm, động viên từ gia đình mới là liều thuốc quan trọng nhất để mẹ tiếp tục sống và chiến đấu với bệnh tật phải không em. Một người khi đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, biết mình sống sẽ là gánh nặng cho gia đình thì nếu không vì gia đình, vì tương lai của em thì chị nghĩ mẹ đã không còn bên em lúc này nửa đâu. Vì vậy em phải biết yêu thương, quan tâm mẹ nhiều hơn, hãy dành thời gian tâm sự với mẹ để mẹ vượt qua nỗi mặc cảm và sự đau đớn dày vò của bệnh tật. Chỉ cần có niềm tin ắt sẽ còn hi vọng em ạ. Chị tin mẹ sẽ sống để nhìn em đến ngày bước lên bục cao nhất của tượng đài chiến thắng. Hãy tin điều đó em nhé. Chị chúc em và gia đình luôn khoẻ mạnh!
    Trần Thị Bích
  • 11/19/2011 10:35:11 AM
    Đọc xong bài viết của em chị thật không biết nói gì hơn, mà thật sự là chị không diễn tả nổi. Chúc em sớm đạt được ước mơ của mình và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình em. Cố lên em nhé!
    BÙI LAN PHƯƠNG
  • 11/18/2011 6:07:37 PM

    Em rất xúc động khi đọc bài viết này. Anh đã cho em thấy được quan điểm đúng đắn về đồng tiền. Thông qua bài viết này em cũng thấy mình thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng tiền do cha mẹ làm ra mình cứ xài. Từ đây em muốn cảm ơn cha mẹ em - những người vĩ đại trong lòng của em. Con gửi lời yêu thương của con đến cha mẹ!

    Trần Thị Ngọc Bích
  • 11/17/2011 4:28:38 PM
    Chào bạn Hiếu, mình đã đọc bài văn của bạn. Thật cảm động, mình đã khóc rất nhiều. Cố lên nhé bạn. Mong bạn sẽ vượt qua khó khăn này và thành công trong cuộc sống tương lai.
    Đinh Huyền Trang
  • 11/17/2011 3:04:51 PM
    Đọc bài văn này của em tới lần thứ 3 nhưng chị vẫn nghẹn đắng cổ, không còn gì có thể diễn tả hết. Em thật là con người có nghị lực. Cố lên nhé em!
    Dung Nguyễn
  • 11/16/2011 12:14:21 PM

    Anh làm em rất cảm động. Tuy em không có gì cho anh nhưng em muốn gửi tới anh một câu rằng: Hãy cố gắng lên anh nhé, mọi người xung quanh anh, những người biết đến bài viết này đang mong đợi ở anh nhiều điều tốt đẹp đó. Cảm ơn anh vì anh đã cho em biết nỗi khổ của mỗi gia đình, của người làm cha, mẹ.

    Phí Đình Thành
  • 11/16/2011 10:03:39 AM

    Em làm chị không thể cầm được nước mắt, em hãy cố gắng lên nhé! Hãy mỉn cười vì một ngày mai tươi sáng em nhé!

    nguyễn thị hải
  • 11/16/2011 8:30:04 AM

    Chị hiểu những điều em nghĩ và những âu lo trăn trở. Niềm tin và nghị lực sẽ giúp em vượt qua tất cả!

    nguyen thi kim yen
  • 11/14/2011 11:16:09 PM
    Mong em đủ nghị lực để vượt qua những thử thách khó khăn này, sẽ ổn ngay thôi mà. Cố gắng lên em nhé. Chúc cho những gì tốt đẹp nhất sẽ tới với em và gia đình...
    NTL
  • 11/14/2011 10:16:37 PM

    Em không thể kìm nén sự xúc động của mình khi đọc được những lời tâm sự của anh. Em là học sinh 10A9. Em thực sự thấy hổ thẹn với chính mình. Em chưa làm ra đồng tiền, đang sử dụng đồng tiền của bố mẹ mà không biết làm người con ngoan trong gia đình. Đọc xong bài văn của anh, em biết em phải làm gì để bố mẹ được vui. Em sẽ học làm đứa con ngoan trong gia đình và học thật giỏi giống như anh.

    Cảm ơn anh vì bài viết đó. Em hy vọng anh sẽ có niềm tin trong cuộc sống và sẽ vượt qua tất cả. Chúc anh luôn học giỏi và thực hiện được ước mơ của mình.

    Nguyễn Hải Dương
  • 11/14/2011 10:10:45 PM
    Đọc những dòng văn của em anh không khỏi xúc động, những dòng xúc cảm này của em đã làm anh như thức tỉnh. Cảm ơn em và chúc em học tốt, ngày càng thành đạt để có thể báo hiếu cho bố mẹ của em. Thế hệ trẻ sau này và cả những thế hệ đi trước cần thẳng thắn soi mình, từ đó có quyết tâm, động lực và mục đích sống đúng đắn. Anh một lần nữa chân thành cảm ơn em.
    Nguyễn Tùng Sơn
  • 11/14/2011 9:07:56 PM

    Sau khi đọc bài văn "Thư gửi mẹ" của anh, em rất xúc động và không cầm được nước mắt. Em xin được chia sẻ hoản cảnh của gia đình anh. Anh đã làm em phải suy nghĩ lại về vị trí người con, người cháu trong gia đình. Em chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ mà không biết đến những vất vả, khó khăn, những giọt mồ hôi của bố mẹ. Em cũng thương bố nhiều lắm nhưng vì em chưa học giỏi, chỉ mải chơi nên chưa làm bố hài lòng. Nhiều lúc bố mắng em, em còn ghét bố nữa. Nhưng khi em nhìn thấy bố mình vất vả làm lụng để kiếm đồng tiền cho em ăn học em lại cảm thấy thương bố và vô cùng yêu bố.

    Nhờ bài văn của anh, em đã biết quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là người bố vĩ đại của em. Anh à, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một số phận, không ai giống ai, nhưng anh hãy vui vẻ lên nhé. Đừng buồn nữa anh nhé. Anh hãy cố gắng vượt qua. Hãy dũng cảm lên. Em tin là anh làm được điều đó mà. Cố lên anh Hiếu nhé!

    Lê Thu Thảo
  • 11/13/2011 8:53:03 PM

    Đọc bài văn của cháu xong mà cổ chú nghẹn đắng, một học sinh trường Amstedam đầy nghị lực. Chú rất khâm phục về nghị lực và ý chí của cháu, hãy cố gắng lên mọi điều tốt lành còn đang chờ cháu.

    Nguyễn Hồng Quân
  • 11/13/2011 3:45:23 PM

    Cô là Hiền và cũng là GV dạy vật lí nhưng cô lại rất yêu văn . Đọc bài văn của em và cũng xuất phát từ hiện tại cô cảm nhận được điều đó và thực sự khóc vì bài văn quá xúc động.

    Tuổi thơ của cô cũng khổ cực lắm em biết không? Cô đã phải đạp xe gần 20 km để học 3 năm cấp 3 tại Bảo Lộc và lúc đó gia đình cô cũng thực sự khó khăn, bố cô 1 tháng gần như ốm 29 ngày còn mẹ cô một giáo viên lương ngày ấy chỉ đủ mua gạo nấu cháo cho cả nhà ăn nên ngày nào cô cũng phải ăn cháo đi học và đồng phục của cô chỉ có một bộ áo dài boli xoa ngày ấy nên cứ giặt khô lại mặc.

    Thế đó đồng tiền thực sự liên quan đến cuộc của này cả mặt phải và mặt trái của nó. Ngày ấy cô chỉ muốn nghỉ học để ở nhà đi hái chè mướn kiếm tiền mua gạo để ăn cơm , kiếm tiền để mua thuốc cho bố nhưng bố mẹ cô vẫn cứ (bắt) phải đến trường. Rồi thầy cô giáo bộ môn, chủ nhiệm lại lóc cóc đạp xe đạp vào nhà cô để khuyên nhủ cô đi học mỗi lần cô nghỉ học. Cứ thế cô lại quyết tâm nghỉ rồi học học lại nghỉ.

    Đến ngày 12 năm ngồi ghế nhà trường cô tốt nghiệp toán lí hóa đều trên 8,5 đó em nhưng cô không có tiền để đi thi và cô lại nghĩ ở nhà giúp mẹ nhưng chính cô giáo dạy toán đã làm hồ sơ và bảo cô đi thi lúc ấy chỉ có 200 ngàn đồng lên tận Đà Lạt và phải ở lại đến 10 ngày... và cô quyết định học cao đẳng để không mất tiền học phí... Thế rồi cuộc sống lương giáo viên cũng được cải thiện hơn và gd cô đến giờ đã tạm ổn nhưng nghĩ lại chặng đường dài đi học và cuộc sống được như ngày hôm nay cô mãi không thể quên tuổi thơ khổ cực vì cơm áo gạo tiền và thuốc men mỗi khi không có tiền.

    Cô kể với em điều này chỉ muốn em hãy có thêm nghị lực để vượt lên cuộc sống và có thêm sức mạnh để sau này thành người con gánh vác cho gia đình và là một công dân có ích cho xã hội em nhé.

    Hoàng Thúy Hiền
  • 11/13/2011 6:40:32 AM
    Cố gắng lêm em nhé, Anh tin rằng rồi em sẽ vượt qua. Trời không phụ người tốt!
    Lý Tâm
  • 11/12/2011 8:23:24 PM
    Cố lên em nhé. Đừng khóc mà hãy mĩm cười cho tương lai ngày mai.
    T.T.ĐỨC
  • 11/12/2011 9:51:16 AM

    Em làm chị không cầm được nước mắt, không thể kềm nén tiếng nấc của mình.

    Em làm cho chị cảm thấy xấu hổ nhiều hơn khi mà chị không biết làm người con ngoan trong gia đình Hiếu à. Chị chưa bao giờ nghĩ về mẹ được như em, chưa bao giờ thương cha nhiều như em.

    Em là đứa con ngoan hiền, hiếu thảo. Hãy cố gắng vượt qua em à. Còn chị sẽ học lại làm đứa con ngoan để ba mẹ chị không buồn lòng về chị nữa!

    cao thi quunh anh
  • 11/12/2011 8:03:46 AM

    Chị không kìm được nước mắt khi đọc được những lời tâm sự của em. Hãy vững tin vượt qua khó khăn em nhé. Chúc em học tốt!

    thảo ba vì
  • 11/11/2011 9:47:16 PM
    Cố gắng lên Hiếu nhé. Hãy học tập thật tốt và chúc cho những ước mơ của Hiếu sẽ sớm trở thành hiện thực.
    Thao.vnx3090
  • 11/11/2011 7:30:09 PM
    Đọc bài văn của cháu, cô không cầm được nước mắt, không kìm nén được nỗi xúc động. Cô xin được chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình cháu. Mong cháu có niềm tin trong cuộc sống. Niềm tin sẽ giúp cháu vượt qua tất cả những khó khăn, cô tin cháu sẽ làm được. Cháu là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mẹ và cả gia đình cháu. Cô chúc cháu thành công! Cố lên cháu nhé!
    Đoàn Thanh Hải
  • 11/10/2011 11:40:49 PM
    Sống chậm lại, suy nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Đó là những gì đọng lại khi đọc bài văn của cậu.
    Một bạn đọc
  • 11/10/2011 9:48:52 PM

    Em rất xúc động khi đọc văn của anh. Em cũng có 1 người mẹ nhiều bệnh tật và mỗi ngày 1 nặng hơn giống như anh vậy, nhưng em chỉ còn 1 mình mẹ thôi, chính vì vậy em cũng sợ mất mẹ lắm. Em đã và đang cố gắng giúp mẹ tất cả những gì có thể nhưng đọc bài anh viết em mới thấy những việc em làm cho mẹ còn ít quá. Em sẽ cố gắng hơn anh ạ!

    Anh là 1 người con rất hiếu y như tên anh vậy. Sau này dù bệnh tình mẹ anh có biến chuyển thế nào, em cũng tin rằng cuộc sống của bác sẽ đẹp và dài hơn nhờ có người con như anh. Cố lên anh nhé!Chúc gia đình anh sẽ mái mãi hạnh phúc và đặc biệt là bác gái. Bác ơi bác phải sống thật lâu lâu vào bác nhé, vì bác có gia đình và con trai hiếu thảo luôn mong chờ bác mạnh khỏe!

    dương thanh thanh
  • 11/10/2011 8:38:06 PM

    Mình thực sự rất xúc động khi đọc từng câu trong bài văn dài của Trung Hiếu, đến tận giờ này mình mới hiểu được những tiếng thở dài của mẹ, sự vất vả của bố mỗi khi chị em mình nhắc đến tiền. Trước đây mình cũng biết là để kiếm được tiền để cho chị em mình ăn học bố mẹ đã rất vất vả nhưng cho đến hôm nay mình mới thực sự thấy rõ từng giọt mồ hôi, từng nỗi vất vả, có khi là cả nước mắt và máu của bố mẹ thấm đẫm trên mỗi đồng tiền mà bố mẹ chắt chiu để nuôi chúng mình lớn khôn!

    Cám ơn Hiếu, cám ơn em đã cho chị thấy gia đình thật đáng quý biết bao! Đáng trân trọng biết bao! cám ơn em đã cho chị nhận ra mình yêu bố mẹ và cần bố mẹ thật nhiều!

    H. T. M
  • 11/10/2011 6:54:07 PM
    Chị thật sự rất xúc động khi đọc được những dòng tâm sự của em. Chúc em học tập tốt và thành công trong trong cuộc sống.
    HƯƠNG SEN
  • 11/10/2011 1:08:34 PM

    Tôi rất thích đi học, và nghe những lời của Hiếu thì tôi cảm nhận được cái quyết tâm của em. Muốn giúp em chút đỉnh, coi như giúp cho mẹ em và gia đình em và Hiếu được yên tâm đi học. Vậy tôi nên gởi chút cho em thì tôi nên gởi qua đâu. Tôi không ở Hà Nội?

    Huế Phan
  • 11/10/2011 8:14:00 AM

    Hoàn cảnh của Hiếu sao gần giống với hoàn cảnh của tôi quá. Tôi đã khóc khi đọc bài của bạn, cho tôi xưng hô như thế bởi tôi đang là sinh viên cũng không lớn hơn Hiếu bao nhiêu tuổi đâu. Đúng là tiền có lúc đã làm cho gia đình mình tan nát, đổ vỡ. Mình nhớ lúc học cấp 2, gia đình không tiền mình cũng nhịn ăn sáng, đi bộ đến trường mà toàn đi tắt đường ruộng, lội bờ đến trường toàn thân ướt sũng, chiếc xe đạp đối với mình là cả mơ ước. Cha mẹ mình cũng hay la vì nhịn ăn sáng, tôi cũng gầy như bạn, cha mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi.

    Giờ là sinh viên tiền bạc rất cần với mình, có lúc mình đã đi làm thêm để phụ giúp cha mẹ, rồi cha mẹ biết được lại không cho. Tôi đồng ý với bạn tiền không quan trọng bằng tình thương của cha mẹ. Bạn đã làm tôi phải suy nghĩ về đồng tiền và tiêu xài sao cho hợp lí. Chúc bạn học tốt, giữ gìn sức khỏe nha! Cố lên Hiếu ơi!

    luong the tran
  • 11/10/2011 1:33:06 AM

    Trong cuộc sống ai cũng lo toan mọi việc, để rồi tâm hồn của mọi người chìm trong giấc ngủ và quên lãng những giá trị đích thực của cuộc sống nhưng hôm nay mọi người rất cảm ơn bạn vì bạn đã đánh thức tâm hồn mọi người bằng cả tâm hồn của người bạn trẻ đầy nhiệt huyết, tâm hồn của mọi người được đánh thức và tìm thấy những giá trị đích thực của cuộc sống.

    Bạn là người có tầm nhìn xa và có những ước mơ hoài bão trong tương lai. Tôi tin rằng những khó khăn trong cuộc sống sẽ không làm cản trở tâm hồn và những ước mơ hoài bão của bạn. Chúc những gì tốt đẹp nhất đến bạn và gia đình bạn.

    PHẠM XUÂN THÁI
  • 11/10/2011 12:14:04 AM
    Hiếu đang thực hiện những ước mơ riêng mình, hãy mạnh mẽ lên nhé.
    hoanang7585
  • 11/9/2011 9:55:47 PM
    Nhiều khi mình có những khó khăn về tiền mình đã nghĩ "sao mình lại khổ như thế"? Mình cũng không biết rằng có những nghị lực như thế? Nghĩ lại thấy mình quá nhỏ bé,còn hạnh phúc hơn cậu nhiều lắm. Mình đã không thấu hiểu được những hoàn cảnh như thế, nếu để mình vào hoàn cảnh của cậu có lẽ mình đã không làm được như thế. mình còn hạnh phúc và may mắn hơn cậu vậy mà mình đã không cố gắng để trở thành người có ích cho xã hôi, là niềm hãnh diện của thầy cô và ba me. Mình cần học cậu nhiều lắm. Cám ơn cậu đã cho tớ biết được giá trị của đồng tiền, và những vấn đề xung quanh nó, và cho mình có nghị lực để phấn đấu hơn. Những cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp, tương lai tốt đẹp vã những may măn sẽ đến với cậu, tớ tin là như thế. Chúc cậu luôn may mắn luôn cố gắng vượt qua số phận, cố gắng hơn nữa, và luôn là Hiếu như bây giờ nhé. Mình tin Hiếu sẽ làm được.
    nông thúy phương
  • 11/9/2011 8:55:48 PM
    Cũng đã lâu lắm rồi chị không đọc được bài viết cảm đông như vậy. Sống xa nhà ai cũng lo nghĩ về đồng tiền nhưng liệu có ai hiểu rõ về nó. Bài văn của em khiến chị phải suy nghĩ lại về tất cả những điều đã qua, có lẽ qua đó mà chị thấy được mình trong đó. Cảm ơn em vì tất cả. Chúc em luôn vững vàng vượt qua được những khó khăn trước mắt. Hãy cố gắng lên em nhé mong luôn thành công!
    bich duyen
  • 11/9/2011 8:54:17 PM

    Thật đáng buồn khi tôi nhận ra xu hướng ngày càng ít người thích học văn! Với tôi, văn là môn học giúp tôi cảm nhận nhiều hơn về giá trị của cuộc sống, cũng như các cách ứng xử giữa người và người mặc dù tôi không làm trong ngành văn. Có phải chăng đã đến lúc chúng ta cần nhiều hơn những chương trình dạy văn không áp lực.

    Tôi còn nhớ năm tôi học 12 (2007): tôi thích văn, và thích được nghe cô giảng về những bài văn xuôi, thơ thông qua đó tôi học được rất nhiều về ý nghĩa của cuộc sống. Tuy nhiên, bạn bè tôi, ai cũng phải ngậm ngùi học thuộc lòng các bài thơ dài như tấu chương?! Thật ngán ngẫm cho đến bây giờ tôi vẫn còn thấy ngán! Tại sao không cho kèm một bài thơ nếu như ra đề yêu cầu phân tích bài thơ đó! Ngẫm nghĩ hoài cũng không biết trách ai?

    Nhìn vào một áp lực nhỏ trong nhiều áp lực lớn của việc học môn văn, để những người có trách nhiệm cần ngồi lại với nhau để xóa bỏ những "chướng ngại vật" nhằm khơi nguồn cảm hứng, và dẫn dắt các em học sinh đến với môn văn một cách nhẹ nhàng và từ đó, hy vọng các em sẽ suy nghĩ tích cực hơn về ý nghĩa của cuộc sống. Từ đó, ở các em, hành động đúng sẽ được phát triển. Và, chắc chắn cần có sự thay đổi... nhưng quan trọng là ai có đủ quyền và tâm huyết để đổi thay...

    Thuật Phan
  • 11/9/2011 8:53:34 PM
    Chị ước gì mình có thể giúp được cho gia đình em! Vì hoàn cảnh của chị có thể nói là hơn em được 1 chút mà thôi. Chúc đại gia đình em cùng nhau nắm tay vượt qua cơn bão của cuộc đời nhé!
    Yến Thi
  • 11/9/2011 4:27:51 PM

    Chị thật sự rất cảm động khi đọc được bài viết của em! Nếu các bạn trẻ ai cũng đều suy nghĩ được như em thì thật là điều đáng quý! Rất tiếc vì một số không nhỏ các bạn trẻ hiện nay đang tiêu xài một cách phung phí đồng tiền mà bố mẹ đã cật lực mới tiềm ra được. Bài viết của em đã đánh thức mọi người. Hy vọng mọi đều tốt đẹp sẽ đến với em và gia đình em!

    nhungnguyen
  • 11/9/2011 4:07:21 PM
    Khi đọc bài văn của em, chị rất đồng cảm và rất thương em vì trước đây chị cũng từng nhịn ăn như thế để có tiền mua sách học. Em à, hãy luôn cố lên. Mẹ em nói đúng em phải học mới có thể thoát ra khỏi khó khăn được. Chị luôn chúc em thành công.
    tho_con_243
  • 11/9/2011 3:36:52 PM
    Chị cảm phục em rất nhiều. Em làm nhiều người cảm thấy mình chẳng là gì trong xã hội này cả. Em sẽ là tấm gương cho rất nhiều bạn trẻ phải noi theo. Chị mong em biết tiếp tục cố gắng không bao giờ gục ngã để đi tiếp và phải đi xa hơn thế nữa. Chúc em thành công và luôn hạnh phúc.
    linh
  • 11/9/2011 1:57:35 PM

    Cô cũng đã từng trải qua tuổi thơ của mình trong một hoàn cảnh nghèo nàn, lạc hậu và có những ngày nhịn đói đến trường vì nhà hết gạo không có cơm ăn để đến trường. Lội bộ hơn 10km và phải qua 1 con đò ngang để đến trường. Ngày ấy cô thèm biết bao chiếc xe đạp cũ kỹ hoặc 1 đôi dép lành lặn, vậy mà giờ này đã thành đạt, trở thành 1 người quản lý khi đọc những dòng thư gửi mẹ của em Hiếu, cô không thể nào cầm được nước mắt và thấy đâu đó hình ảnh của mình chen lẫn trong những dòng thư của em. Em Hiếu hãy cố gắng em nhé, những người nghèo khổ như mình thì cần phải có nhiều nghị lực để vươn lên em nhé.

    HR
  • 11/9/2011 12:34:51 PM

    Hiếu hãy cố gắng lên nhé. Giá như phần lớn HS-SV đều có suy nghĩ và đạo đức như Hiếu!

    Vũ Thế Mạnh
  • 11/9/2011 12:05:02 PM

    Nhà văn Lâm Ngữ Đường TQ có 1 câu danh ngôn thế này "Những cây to nhất, mạnh nhất mọc lên từ đất cằn cỗi nhất". Cô hy vọng cháu sẽ là 1 cây lớn không chỉ tỏa bóng mát cho gia đình mà còn cho xã hội. Hiếu sẽ là tấm gương của nhiều người.

    TRAN THU HUONG
  • 11/9/2011 11:38:22 AM

    Nhiều khi thấy cuộc sống thật vô nghĩa khi mình không làm được những điều mình muốn, mình thấy chán nản khi mọi việc không như ý, cuộc sống và cái chết trong suy nghĩ của mình thật giản đơn. Vậy mà đối với Hiếu, 1 cậu học trò ở tuổi còn non nớt mà đã cảm nhận sự sống một cách có ý nghĩa, chắt chiu đồng tiền để giành lại sự sống cho người thân yêu. Sự cố gắng và niềm tin của em thật mãnh liệt, thật đáng khâm phục, nhờ em mà chị thấy được cuộc sống thật đáng quý, và mình sống không phải chỉ cho mình, mà cho gia đình và xã hội. Phải biết sống có ích thì cuộc sống mới có ý nghĩa, phải không Hiếu?

    Minh Hiếu
  • 11/9/2011 11:20:59 AM
    Mình vẫn nghĩ cách đào tạo giáo điều, cách ra đề khuôn mẫu đã thui chột sự sáng tạo, cảm xúc trí tuệ của lớp trẻ. Và sau khi đọc đề văn mình đã nghĩ khác. Mình vẫn nghĩ sao mà lớp trẻ bây giờ văn hóa đối xử xuống cấp nhiều quá, không còn cảnh gặp thầy, cô đi qua là đứng lại khoanh tay cúi chào, không còn hình ảnh thơ ngây vui đùa mà thay vào đó là tóc lai căng phim ảnh Hàn, Tàu, là nói năng thô tục, là game và đâm chém. Nhưng giờ mình vẫn tin vào một bộ phận khác vẫn sẽ kế tục xứng đáng trọng trách mai sau vì vẫn còn đó những học sinh như Nguyễn Trung Hiếu. Hoàn cảnh của em thật khó khăn nhưng đất nước này vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh tương tự như em, nhưng hiểu, thông cảm và suy nghĩ như em thì thật hiếm. Chúc em trở thành một người đàn ông thực thụ mai sau, chúc mẹ em mau khỏe, chúc em tiếp tục học tốt!!!
    Cuong
  • 11/8/2011 9:37:54 PM

    Bài văn của em thật là giàu cảm xúc. Mong em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ em và những người quan tâm đến em. Chúc em luôn vững vàng và thành công em nhé!

    Khai Duyen
  • 11/8/2011 8:28:46 PM

    Chị thật xúc động, không biết diễn tả tình cảm như thế nào nữa! Em thật tuyệt vời, chị tin chắc là em sẽ thành công trong tương lai, cầu chúc cho sức khoẻ đến em và gia đình!

    ttnminh
  • 11/8/2011 7:05:48 PM

    Trời ơi. Thiệt là xúc động quá. Không ngờ trên đời này còn nhiều người khó khăn hơn mình nhiều. Anh đúng là tấm gương sáng cho em noi theo.

    hk c0'
  • 11/8/2011 7:00:07 PM

    Hãy luôn nhìn tới tương lai, phía trước luôn là bầu trời xán lạn!

    Cây
  • 11/8/2011 6:51:59 PM

    Mình cũng có những cảm xúc giống như bạn... Lên lớp 3 thì ba mình mất. Sau cái mất của ba mình, mình rất buồn. Thời gian cũng dần dần làm mình bớt buồn. Nhà mình cũng nghèo, không khá giả hơn người ta nhưng có 1 điều là mình không biết đua đòi như mọi người xung quanh.

    Khi đọc được bài văn của bạn, mình rơi nước mắt. Mình là người không bao giờ rơi nước mắt. Vậy mà hôm nay lại rơi nước mắt trước bài văn của bạn... Mình xin cùng chia sẻ nỗi buồn của bạn...

    nguyen bao hoang
  • 11/8/2011 6:01:09 PM

    Chú thật sự xúc động khi đọc bài viết của cháu. Thật đáng trân trọng khi một người ở tuổi cháu đã có những suy nghĩ như vậy. Bài viết giúp chú càng yêu thương ba má mình hơn nữa và nó làm chú nhớ lại quãng đời sinh viên đầy khốn khó của mình. Đừng quá ghét tiền Hiếu à.

    Bản thân đồng tiền không có tội tình gì. Đồng tiền đáng yêu hay đáng ghét là tùy vào cách mình "nhận" hoặc "cho" nó như thế nào. Chú từng có những đồng tiền đáng yêu từ ba má chú (một người thợ cắt tóc và một người làm ruộng) trong những năm là sinh viên y khoa (1986-1992). Đó là những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của ba má mà chú trông đợi hàng tháng qua đường bưu điện. Chú cũng từng có những đồng tiền đáng ghét từ một chiếc phong bì nào đó mà có khi để nhiều tháng liền trong ngăn tủ không muốn lấy ra dùng.

    Hiếu cũng vậy. Những đồng tiền mà thầy cô và bạn bè dành cho cháu thật đáng yêu làm sao. Và tiền cũng thật đáng ghét khi vì nó mà cháu phải nhịn ăn sáng để đi học và vì nó mà mẹ cháu phải nằm chung 3 người trong 1 giường bệnh, trong khi bên cạnh là phòng dịch vụ rộng rãi.

    Hãy sử dụng đồng tiền sao cho nó thật đáng yêu. Chúc cháu thành công trong cuộc sống và vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.

    HOANG DUNG
  • 11/8/2011 3:54:04 PM

    Chưa bao giờ đọc gì trên báo mà cô phải rơi nước mắt như lần này. Ngạc nhiên thì ít mà xúc động và cảm phục thì nhiều. Cô chỉ ngạc nhiên là giữa thủ đô rộng lớn và phồn hoa, giữa một ngôi trường danh tiếng đến thế mà lại có một cậu học sinh nghèo đến thế, nhưng hơn tất cả, cô thực sự cảm phục ý chí, nghị lực vượt lên khó khăn và tấm lòng hiếu thảo của cháu đối với cha mẹ mình.

    Lâu nay cô vẫn nghĩ mình là người hiếu thảo với cha mẹ nhưng so với cháu thì không thấm vào đâu. Và con trai cô, đứa con trai đang học lớp 10 chuyên hóa trường Lê Quý Đôn Vũng Tàu thì có lẽ cháu sẽ là tấm gương lớn cho nó. Con trai cô được sung sướng đủ đầy từ tình cảm đến tiền bạc, vật chất từ tấm bé, vẫn có một thời gian dài nhịn ăn để cho dáng hình "mi nhon" như bạn bè, mặc cho cô khuyên can, bảo ban và xót xa, chứ nào đâu phải nhịn ăn để dành tiền chữa bệnh cho mẹ như cháu. Cô cầu mong cháu được mạnh khoẻ và hạnh phúc.

    Và hãy tiếp tục giữ lấy tấm lòng hiếu thảo, nhân ái và nghị lực cháu nhé, để làm gương cho những bạn đồng trang lứa.

    NGOC HOAN
  • 11/8/2011 2:56:20 PM

    Em Hiếu thật sự là cậu học trò ngoan và nghị lực. Chị là sinh viên mới ra trường, khi đọc lá thư em viết chị đã nghĩ lại quãng ngày sinh viên của chị. Tuy so với nhiều sinh viên ở quê lên thành phố để học thì chị cũng được mẹ lo cho ăn học không đến nỗi nào song chị cũng trải qua rất nhiều khó khăn đặc biệt là về kinh tế. Chị cũng căm ghét đồng tiền, cũng vì nó mà chị từng bị đối xử ghẻ lạnh. Chị không còn cách nào khác là nỗ lực học để cứu chính mình. Thành công với chị là chiến thắng hoàn cảnh em ạ. Mẹ con chị đã vị tha đối với những kẻ đã lấy đi hạnh phúc, êm ấm mà lẽ ra chị được hưởng, họ là những người đã lấy đi bố của chị. chị rất thương mẹ và lao vào học thôi em ạ. Thành công của chị giờ đây là tấm bằng sáng sủa mà mẹ và chị đã dày công tạo dựng. Mới ra trường chị cũng phải đi làm đủ việc để tạo bước đệm cho thời gian tới. Chị chúc em luôn có đầy nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. Chị tặng em một câu danh ngôn: dịp may chỉ mách bảo một trí tuệ chuyên cần.

    PHAM THI DIEN
  • 11/8/2011 2:21:54 PM

    Đọc thư em viết gởi mẹ,chị xúc động quá.Thương thay câu "Con sợ tiền mà lại muốn có tiền. Con ghét tiền mà lại quý tiền nữa mẹ ạ." Mong sao sẽ có thật nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình em vượt qua khó khăn...Cố gắng học thật tốt em nhé, đó sẽ là món quà vô giá,là niềm vui tinh thần giúp mẹ em vượt qua nỗi đau.

    a99h.qh1
  • 11/8/2011 10:43:52 AM

    Thương gửi em Hiếu! Đọc thư em mà chị bồi hồi xúc động! Em hãy cố gắng vượt qua bằng chính nghị lực và lòng hiếu thảo thì Trời Phật sẽ thương. Ngày trước chị cũng đã qua bao gian khó. Mỗi tuần phải chạy xe đạp đi lấy thuốc nam cho mẹ gần 50km rồi lại chạy về nhà gần 100km. Vậy mà nhờ trời thương, sức khỏe vẫn tốt đủ để học hành đàng hoàng và lấy thuốc cho Mẹ chị đến khi hết bệnh! Ngày trước cả làng xóm ai cũng nghèo nên không giúp được như bây giờ nhưng cũng bằng tấm lòng khi cho chị sách để học, cái quần cái áo tuy cũ nhưng chị vẫn mặc ấm và lành lặn. Chị vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho mình có những người bạn, những người thân quen tốt bụng giúp mình thêm ý chí. Em bây giờ có mọi người chung tay giúp thì hãy cố hết sức mình để vượt qua hoàn cảnh nhe. Rồi ngày mai trời sẽ sáng, mọi khó khăn se qua đi....Chúc em vững vàng và thành công!

    MH
  • 11/8/2011 9:44:55 AM

    Đọc thư em mà chị không cầm được nước mắt. Thương em quá và cũng thương cho chị nữa. Tuy bây giờ chị đã là giáo viên đời sống không còn thiếu thốn như trước kia nhưng khi nghĩ về ngày xưa chị lại thấy em hạnh phúc hơn chị. Ngày đó chị đi học thường xuyên nhịn ăn sáng mà không ai biết, cả mẹ chị cũng không biết luôn. Ai gặp cũng bảo sao ốm quá, còi và còn có biệt danh "vịt đẹt". Ngày đó tiền ăn sáng chỉ là ổ bánh mì nước tương hay gói xôi nhưng vì để có tiền mua sách, đóng quỹ lớp...chị phải nhịn, không dám xin mẹ. Hồi đó chị học trong lớp chuyên Hóa toàn con nhà giàu mình chậm đóng khoản thu nào là bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Chị lại càng tủi thân hơn khi ba mẹ chị không coi trọng việc học của con cái, chủ yếu là tự lo, tự học. Cái ngày chị lãnh thưởng học sinh xuất sắc cấp 3 hay đậu đại học ba mẹ chị cũng không quan tâm, chỉ vì chị là con gái, theo quan niệm của bên nội là con gái học chi nhiều mai mốt cũng đi lấy chồng.

    Trần Thị Hoài Thư
  • 11/8/2011 8:48:33 AM

    Đọc bài văn của Hiếu tôi như thấy hình ảnh gia đình tôi thuở nào, hình ảnh đó đã theo tôi suốt đoạn đường đời tôi đã đi qua, dư chấn của nó đến giờ vẫn còn: là tôi phải đến trường dù tuổi đời đã 40. Tôi hiểu và cảm thông với Hiếu thật sâu sắc nhưng tôi không khóc khi đọc bài văn của Hiếu. Nhịn ăn để giúp gia đình? Hiếu chia sẻ với gia đình bằng cách đó sao? Chia sẻ với gia đình đồng nghĩa với việc không để gia đình có thêm gánh nặng nào nữa, đồng nghĩa với việc có thêm người khoẻ mạnh đứng mũi chịu sào chéo chống con thuyền trong giông tố. Hãy xứng đáng là một đấng nam nhi, là trụ cột của gia đình trong tương lai... Chúc Hiếu có nhiều nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này trong cuộc đời.

    Rừng Tùng
  • 11/8/2011 8:09:26 AM

    Đọc bức thư của em mà anh không khỏi bùi ngùi xúc động, anh cứ kềm nén để khỏi bậc khóc. vì anh cảm nhận được tình cảm của đứa con trai dành cho mẹ của mình. Từng trải qua cảnh đời nghèo khổ, sáng đến trường với bụng đói nhưng mỗi khi nghĩ về mẹ là anh lại có động lực để phấn đấu. Nên những gì em viết anh có thể hình dung được như cảnh trước mắt mình. Hãy cố lên em nhé! Anh tin là em sẽ thành công.

    Đào Thế Sơn
  • 11/8/2011 7:53:40 AM
    Anh thật sự khâm phục em. Hy vọng em và gia đình sẽ vượt qua mọi khó khăn. Vững vàng lên em! Hãy là một học sinh giỏi và ngoan, đó là đồng tiền vàng quý giá nhất mà em dành cho mẹ.
    Phan Xuân Phương
  • 11/8/2011 7:39:05 AM

    Hiếu ơi, đọc bài văn của em chị không thể nào cầm được nước mắt. Có một thời chị đã sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tuy không tới mức độ khó khăn như em nhưng nó cũng đủ để chị hiểu được thế nào là sức mạnh của đồng tiền.

    Chị rất xúc động về tình cảm của em đối với mẹ và đồng tình với những suy nghĩ của em. Đồng tiền thật ra tự nó không có lỗi, nó chỉ mang tiếng vì những kẻ đã bán rẻ lương tâm, bất chấp thủ đoạn và quên hết tình máu mủ khi nghe đến hơi tiền.

    Chị tin rằng em có đủ khả năng để vươn lên để làm ra những đồng tiền có ý nghĩa phục vụ cho những nhu cầu chính đáng của mình và giúp đỡ những người nghèo khổ xung quanh. Cố lên em nhé Hiếu ơi!

    ho mai anh
  • 11/8/2011 3:22:16 AM
    Cảm ơn bạn. Bạn thật mạnh mẽ khi đã dám nói ra những suy nghĩ tình cảm của mình, điều mà rất ít người làm được. Bài viết đã thức tỉnh mình nên nhìn cuộc đời từ nhiều góc cạnh hơn, nó không phải là màu hồng. Tiền quan trọng nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi biết dùng đúng chỗ. Chúc bạn đạt được ước mơ của mình, chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc và chúc mẹ bạn sẽ sớm khỏi bệnh.
    chuotconbuon
  • 11/8/2011 12:12:47 AM
    Tôi đồng cảm và rất khâm phục nghị lực của bạn. Tôi mong rằng mẹ bạn sớm bình phục, bạn hãy cố gắng lên nhé.
    nguyen ngoc quang
  • 11/7/2011 10:29:42 PM
    Em ơi đừng bao giờ bỏ cuộc nhé! Chúc em luôn hạnh phúc!
    dương hường
  • 11/7/2011 9:53:20 PM
    Đọc bài văn xong em cảm thấy ghét tiền và thương anh quá. Mong anh hãy sống khỏe và hãy cố lên! Cuộc sống đôi lúc thật khó khăn nhưng hạnh phúc sẽ đến với ai biết cố gắng!
    Pham Trong Khanh
  • 11/7/2011 9:20:11 PM
    Chị đã cố giữ những giọt nước mắt khi đọc bài văn của em. Nhưng không được em ạ, chị cũng đã từng là 1 học sinh cấp 3 như em và chị hiểu đó là những tâm sự sâu kín, luôn ở trong lòng em. Em mong muốn được nói với mẹ nhưng không dám, có phải không em? Mượn bài văn để nói ra những tâm sự này. Tâm sự của em đã làm cho chị có thêm quyết tâm và nghị lực trong học tập cũng như trong cuộc sống. Chị cám ơn em nhiều lắm - chàng trai dũng cảm và đầy nghị lực.
    nguyễn thị thanh thúy
  • 11/7/2011 9:13:00 PM
    Đọc bài viết của em, chị không thể ngăn nổi cảm xúc của mình. Chị ước gì mình có đủ sức mạnh để giúp em và gia đình vượt qua khó khăn lúc này. Chị thương gửi đến gia đình em lời chúc sức khỏe. Chúc em sẽ luôn là người thành đạt và em xứng đáng được mọi người kính nễ.
    hoalyty
  • 11/7/2011 8:47:09 PM
    Tôi cũng ghét tiền vì tiền mà khiến mọi người thay đổi họ không biết quý trọng và yêu thương nhau.
    PHUNG THI BE NGOC
  • 11/7/2011 8:29:40 PM
    Hiếu ơi! Em đã làm cho cô rơi lệ khi nhớ về người Cha thân yêu của mình đã mất! Tiền cũng góp phần trong đó. Mong em luôn bình an và hạnh phúc!
    TLINH
  • 11/7/2011 8:08:19 PM
    Tôi đã đọc thư của em đến hai lần, thật xúc động. Tôi nhớ hồi còn đi học gia đình tôi cũng rất khó khăn, nhưng thật là suy nghĩ của tôi thua em rất nhiều, may mà tôi cũng kịp nhận ra và cố gắng kịp thời nên bây giờ mới có thể làm được công việc kha khá. Em đã cho không những tôi mà rất nhiều người nữa bài học thật lớn. Tôi tin rằng với một người như em sau này sẽ thành công trên đường đời. Chúc em và gia đình thật nhiều sức khoẻ, mong mọi điều tốt lành đến với gia đình em! Tôi lưu bài văn này lại để mai này con tôi lớn lên sẽ cho chúng xem như là một bài học. Một lần nữa xin cảm ơn em. Cố lên em nhé!
    luu
  • 11/7/2011 7:54:31 PM
    Tôi rất cám thông khi đọc bài văn hay đúng hơn là tâm sự của bạn, nhưng điều tôi thán phục nhất đó chính là tinh thần vượt khó vươn lên, thực ra mỗi nhà mỗi hoàn cảnh. Vì tôi biết rõ hơn ai hết đồng tiền đóng vai trò quan trọng như thế nào trong gia đình tôi, một phần những gì bạn kể tôi cung đã đi qua. Tôi hiểu, nhưng 1 lời khuyên nho nhỏ: Bạn hãy nhìn lên để khát vọng sẽ giúp bạn tiến lên phía trước. Chúc bạn thành công.
    bui thi thu ba
  • 11/7/2011 6:27:09 PM
    Quả là từng lời trong bức thư thật tự nhiên, chân thật, bày tỏ hết nỗi niềm, những điều muốn nói muốn nhắn nhủ của mình vào trong lá thư này. anh làm em xúc động quá! Chắc mẹ anh chỉ cần một cậu con trai như thế là đủ rồi đó, như thế là niềm vui lớn cho mẹ anh rồi đó.
    trần thị kim doan
  • 11/7/2011 6:14:15 PM
    Em xin kính chúc mẹ anh mau khỏi bệnh để còn nuôi anh ăn học. Em xin gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ của anh. Đọc thư anh, em thấy rất quý những gì mình đang có - tình cảm gia đình, sức khỏe... Anh chính là tấm gương tốt giúp em rèn luyện ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả thật tốt trong học tập.
    Minh Trí
  • 11/7/2011 5:53:56 PM
    Hỡi thế gian, hỡi nhân loại, hỡi những người giàu có, tiều xài hoang phí, hỡi những người tham ô, hỡi những cậu ấm, cô chiêu, hỡi những lòng hảo tâm, hãy thể hiện hành động để chia sẽ cùng với những hoàn cảnh như thế này. Cảm ơn Hiếu rất nhiều vì đã thức tỉnh được suy nghĩ của 1 bộ phẩn không nhỏ trong xã hội hiện nay. Mong mẹ em, à không phải riêng mẹ em mà cả nhà em sẽ có thêm sức khỏe để sống lâu hơn, để tự hào về em và nhìn em trưởng thành. Chúc em thành công.
    Nguyễn Đức
  • 11/7/2011 5:19:18 PM
    Chào Hiếu, thầy là giảng viên dạy Toán ở Đồng Nai. Tình cờ đọc được Thư gửi mẹ của em mà thầy rất xúc động. Em là đứa con rất có hiếu, rất đáng quí. Thầy tin rằng bố mẹ em luôn tự hào về em. Tình cảm của em với bố mẹ là điều quí giá nhất mà không gì có thể mua được. Tiền ư, em nói đúng, thật đáng ghét. Thầy cũng đồng ý quan điểm với em. Hãy cố gắng vượt qua mọi chông gai và thử thách của cuộc đời Hiếu nhé. Những tâm sự của em làm Thầy suy nghĩ rất nhiều. Thầy càng cảm thấy trách nhiệm của người thầy rất lớn và mình sẽ phải phấn đấu nhiều về mọi mặt để xứng đáng với chữ thầy mà học sinh chúng em dành tặng. Thầy sẽ rất hạnh phúc nếu có được người học trò như em Hiếu à. Chúc em mạnh khoẻ và học tốt!.
    Lê Anh Tuấn
  • 11/7/2011 4:27:58 PM

    Chị cũng ghét tiền và cũng quý tiền như Hiếu. Chị cũng có cảm giác sợ mất người thân yêu nhất của mình như em. Cầu mong mọi điều tốt lành đến với em và chị.

    Mat Ho Xanh
  • 11/7/2011 3:30:57 PM
    Đọc bài văn mà tôi cảm giác như luồng điện chạy qua người, vì nhiều lần tôi cũng suy nghĩ như h tôi ghét tiền nhưng lại hay nói tới tiền, nên ban bè hay trêu tôi và tặng tôi chiếc ví. Dù mồ côi cha nhưng tôi luôn cố gắng, bởi tôi biết còn rất nhiều người khổ hơn mà vẫn sống tốt, và tôi luôn đặt nhiều câu hỏi tại sao mình ...Tôi luôn nghĩ tới tiền không phải cho bản thân mà vì sao đồng tiền làm đảo lộn cuộc sống, gia đình, xã hội hôm nay. Tôi cảm ơn cô giáo người đã ra đề bài rất hay để có một bài văn làm thức tỉnh lòng người, và hi vọng chúng ta hãy quan tâm chia sẻ tới những người chung quanh ta,vì còn nhiều bạn khó khăn hơn Hiếu,
    lệ trinh
  • 11/7/2011 2:26:37 PM

    Sáng nay, vừa bật máy tính tôi thấy bài viết hay và lập tức link trên facebook cho các bạn cùng đọc. Riêng bản thân tôi, sau khi đọc đã xúc động và suy nghĩ: Biết bao nhiêu bạn trẻ đang xài tiền hoang phí (đòi xe xịn, điện thọi đắt tiền.. ), chưa quý trọng và sử dụng đồng tiền vào việc có ích. Em Hiếu là tấm gương của người "con hiếu thảo" để cho chúng ta suy nghĩ và noi theo. Chúc em Hiếu thành công trong cuộc sống và gia đình hạnh phúc.

    Nguyễn Đích
  • 11/7/2011 1:50:59 PM

    Tôi đã rơi nuớc mắt khá nhiều khi đọc bài viết của em. Tôi cũng xuất thân từ gia đình nghèo ở miền Trung, tôi đã lập nghiệp nơi thành phố. Vì cuộc sống phồn hoa choáng ngợp tôi đã quên mất những ngày tháng khổ sở. Vâng, cảm ơn em Hiếu đã giúp tôi tĩnh lại, tĩnh lại những chuỗi ngày đã qua, để tôi trân trọng đồng tiền và vun đắp cho tình mẫu tử thiêng liêng.

    Hùng Trung
  • 11/7/2011 1:05:38 PM

    Tôi thật sự xúc động trước những gì mà em Hiếu đã chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình. Tôi thật sự xúc động và nhìn lại chính bản thân mình đã không biết quí trọng và nhìn nhận sớm hơn!

     

    Bạn đọc
  • 11/7/2011 12:31:28 PM

    Cảm thông, mong muốn chia sẻ là một việc nhiều người muốn làm đối với những người có cảnh ngộ khó khăn. Nhưng chúng ta cũng không nên vì xúc cảm tức thời mà có những bình luận và sự chia sẻ thiếu tinh tế. Vì với những người có suy nghĩ sâu sắc như em Hiếu, tôi tin em Hiếu cũng giàu lòng tự trọng. Nếu chúng ta không tế nhị sẽ khiến em Hiếu bị tổn thương và cuộc sống của em bị xáo trộn. Chúng ta ở đây bao gồm cả báo chí, thầy cô giáo, các em học sinh, phụ huynh, bạn đọc.

    Không phải ai cũng muốn kể về nỗi khó khăn của mình, không phải ai cũng có thể cầm đồng tiền quyên góp của người khác mà không áy náy. Chia sẻ là điều nên làm nhưng hãy nghĩ xem chia sẻ cách nào. Tôi rất ghét những người cho người ta một đồng nhưng phải bắt xướng tên mình lên cho cả thiên hạ biết. Tôi tình cờ biết một cô giáo trường Ams nhiều năm qua giúp đỡ học sinh như em Hiếu, nhưng cô không muốn nói tên, thậm chí không muốn em học sinh đó biết về sự giúp đỡ của mình

    Song_ Hà
  • 11/7/2011 10:39:31 AM

    Em Hiếu là 1 học sinh nghèo vượt khó, gia cảnh như vậy mà nhà trường đến bây giờ mới thể hiện sự quan tâm giúp đỡ thông qua bài văn của em?

    Một bạn đọc
  • 11/7/2011 10:16:02 AM
    Tôi đã gặp trường hợp tương tự như gia đình bạn Hiếu này rồi và tôi nghĩ trên đất nước Việt Nam này chắc còn có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh tương tự hoặc khó khăn hơn thế nhiều lần. Qua câu chuyên bạn Hiếu kể lại qua bài văn của bạn tôi cũng rất thương và thông cảm với bạn, xin chia sẻ cùng bạn. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là bạn Hiếu đã học đến lớp 11 rồi, mà sao không thầy cô giáo nào của nhà trường biết được hoàn cảnh của bạn như vậy sao? Vai trò của cô giáo chủ nhiệm ở đâu? mà để đến khi bạn Hiếu làm bài văn kiểm tra thì cả trường Ams danh giá của Hà Nội như vậy mới biết, rồi hỗ trợ kinh phí, ...
    Trần Văn Hùng
  • 11/7/2011 10:02:05 AM
    Cảm động thật đó. Cả nể phục nữa.Bài viết của anh đã khiến em suy nghĩ nhiều, về những đồng tiền mình đang được hưởng ,về những tình cảm gia đình giữa bố mẹ và con cái. Cảm ơn anh rất nhiều vì điều đó. Em tin chắc rằng dù hoàn cảnh khó khăn, dù thiếu thốn tiền bạc nhưng mẹ anh vẫn rất hạnh phúc vì cô ấy đang có thứ vô cùng quí giá mà bất cứ cha mẹ nào cũng mong muốn: lòng hiếu thảo. Anh cố gắng lên nhé. Mọi người luôn ủng hộ anh!
    pe_nku_kute@...
  • 11/7/2011 9:26:17 AM
    Hiếu à, không gì bằng có một người con như em, ở cái tuổi chưa gọi là lớn nhưng suy nghỉ của em hơn cả tuyệt vời - em đã làm cô bật khóc ... một năm mà em sút 8 kg,mặc dù hai con của cô rất hiếu để nhưng chính bài văn này sẽ giúp chúng hiểu hơn về đồng tiền, vì có lần con bé của cô có hỏi vì sao có "người nghèo" và "người giàu" ... cô chỉ biết giải thích rằng người nghèo vì không phải họ lười lao động,....và những yếu tố khác nữa con ạ.Cô chắc rằng - chính nghị lực phi thường này em sẽ thành công trên con đường phía trước.
    Phan Thị Thu Thảo
  • 11/7/2011 9:21:31 AM

    Trên đời này còn có rất nhiều người con hiếu thảo, nhưng do một lý do nào đó chúng ta chưa biết mà thôi, có thể là do người đó không đủ điều kiện để bày tỏ tấm lòng của mình hoặc đôi khi họ nghĩ có hiếu với mẹ cha là bổn phận của con người nhất là khi cha mẹ ốm đau bệnh tật, không cần phải khoa trương cho mọi người cùng biết.

    Không ăn sáng cũng chưa là hệ trọng lắm đâu, chúng ta là những người con được may mắn có đủ điều kiện để báo hiếu cho cha mẹ, đủ tiền để lo cho cha mẹ khi ốm đau đó là niềm hạnh phúc, tại sao chúng ta không làm một điều gì đó thiết thực hơn, ví dụ lập một trang web để mọi người có thể bày tỏ tấm lòng của mình đối với cha mẹ hoặc gởi các bài viết nói về những người con mà mình chứng kiến thật sự có hiếu kính với mẹ cha.

    Tùy những hoàn cảnh cụ thể mọi người có thể góp sức của mình giúp đỡ và động viên. Đây là ý kiến riêng của tôi, nếu ai có cùng suy nghĩ như tôi hãy cùng nhau góp sức để cuộc đời này không còn những người như em Hiếu phải rơi lệ khi nhìn thấy mẹ kêu mình ăn sáng để có sức mà học trong khi mẹ không dám bỏ tiền để đi xe ôm khám bệnh các bạn nhé.

    Hàng Nguyên Khánh
  • 11/7/2011 9:00:18 AM

    Cảm ơn em đã cho tôi hiểu và cho tôi một suy nghĩ về tình thương yêu bao la của mẹ. Ngoài tình thương ấy còn có biết bao tình yêu thương của thầy, cô và mọi người trong xã hội. Cảm ơn báo đã đăng tải bài này để cho mọi người hiểu và suy nghĩ.

    Một bạn đọc
  • 11/7/2011 8:48:07 AM
    Đọc được bài viết của con cô thật sự xúc động không kìm chế nổi nước mắt cư lăn dài và nhoè đi khi gõ những dòng này, cô cũng có con trai tuổi như con nên rất hiểu nỗi lòng của mẹ con dành cho con. Cô tin con sẽ chở thành người có ích, cảm ơn con vì đã nói thật lòng mình. Con xứng đáng là tấm gương tốt cho các bạn noi theo. Chúc gia đình cùng con mọi sự tốt lành sẽ đến.Chào con trai yêu con xứng đáng được đón nhận tình cảm của mọi người,
    THU HIỀN
  • 11/7/2011 8:40:30 AM
    Anh rất thông cảm với em! Những số phận đắng cay như vậy trong xã hội chúng ta còn bao nhiêu? Đồng tiền thật là quan trọng, nó đúng là xương, là máu của những người dân nghèo. So sánh với sự thiệt hại của Vinashin và sắp tới là của Vinalines gây ra, tôi thấy xót xa quá!
    Một bạn đọc
  • 11/7/2011 8:37:40 AM
    Tôi đã khóc khi đọc bài văn của em. Không thể tin nổi sự chịu đựng của một người trẻ như em, nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn là lập luận của em về đồng tiền. Hay quá. Cám ơn em đã giúp nhiều người trẻ, họ sẽ nhận ra giá trị chân chính của cuộc sống, đồng tiền và hạnh phúc gia đình. Xin mọi người hãy có lời động viên em để em tiếp tục tiến bước.
    dinh hương
  • 11/7/2011 8:23:35 AM

    Chị đã khóc khi đọc thư của em. Chị vô cùng khâm phục em. Cố lên nhen em, chị tin em sẽ vượt qua mọi khó khăn. Chúc gia đình em mạnh khỏe và hạnh phúc.

    hồng điệp
  • 11/7/2011 8:23:24 AM

    Anh đã cố nuốt nước mắt vào trong để không ảnh hưởng các đồng nghiệp xung quanh, nhưng không được em à, thế là nước mắt anh rơi, rơi theo từng con chữ của em. Anh mong em kiên cường hơn nữa, bên cạnh em còn rất nhiều: tình thầy cô, tình bạn bè, tình ông bà cha mẹ và tình đồng bào nữa đấy.

    Cao Hoàng Lộc
  • 11/7/2011 8:13:01 AM

    Chị không kìm được xúc động khi đọc bài viết của em. Và chị đã nhớ về những khó khăn của gia đình mình khi chị còn nhỏ. Cũng chỉ vì túng thiếu mà bố mẹ chị đã phải làm việc cật lực từ sáng sớm đến khuya, chị phải chứng kiến sự khổ cực của gia đình khi kkông có tiền nên chị rất thấu hiểu được nỗi lòng của em. Mong em hãy mạnh mẽ lên nhé.

    THUTHUY
  • 11/7/2011 8:11:55 AM

    Đọc bài văn của em, chị thật xúc động và cảm mến em. Ai cũng có những hoàn cảnh riêng, nhưng quan trọng là họ biết vượt lên chính mình để sống tốt hơn. Chị tin em sẽ làm được điều đó. Cố lên em nhé!

    Ngố
  • 11/7/2011 8:04:49 AM

    Anh đã khóc và anh xin chúc em hãy vượt qua hoàn cảnh để trở thành một người có ích em nhé!

    nguyễn quốc bình
  • 11/7/2011 8:02:00 AM

    Khi đọc bài văn của Hiếu tôi rất cảm động, nước mắt chực lăn ra. Cuộc sống khó khăn đã không quật ngã được những suy nghĩ tích cực và hiếu để của em. Đã là học sinh rồi giáo viên, tôi rất hiểu sự khó khăn về tài chánh ảnh hưởng thế nào đến việc học tập của các em học sinh. Bản thân tôi cũng phải bỏ học vào năm 1978, mặc dù đang học rất giỏi và ba má đều là giáo viên do khó khăn về tài chính của gia đình (lúc đó là khó khăn chung của toàn xã hội). Nhưng so lại thì chẳng là gì so với khó khăn của Hiếu và gia đình hiện nay.

    Những suy nghĩ của em ngoài việc chứng tỏ lòng thương mẹ, thương gia đình mà có thể vượt qua những khó khăn riêng của mình đã là đáng khâm phục rồi. Nhưng suy nghĩ quá "chững" về ý nghĩa của đồng tiền mới là điều tôi sẽ mang ra để dạy cho 2 đứa con và học sinh, học viên của mình. Tôi rất buồn vì một bộ phận các em học sinh hiện nay chỉ lo se sua, chưng diện, lao vào những thú vui hoàn toàn không hợp vào tuổi của các em (xe máy, điện thoại di động đắt tiền, những buổi thâu đêm suốt sáng trong các bar, vũ trường...).

    Trong lúc ấy, ở quanh ta còn bao nhiêu cảnh đời đáng phải suy nghĩ, trân trọng và cần giúp đỡ như hoàn cảnh của em Hiếu. Chúc mừng Hiếu vì dù trong khó khăn, vẫn có nhà trường và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ thiết thực cho em tiếp tục học tập tốt hơn nữa. Tôi chỉ được xin phép chúc em học tập tốt, đạt được những ước mơ, hoài bão riêng của mình, làm cha mẹ được vui, hãnh diện vì con, trở thành người thực sự có ích cho xã hội và sử dụng đồng tiền do mình làm ra đúng mục đích. Hiếu là tấm gương đáng khâm phục!

    Duy Hoàng
  • 11/7/2011 7:35:55 AM

    Báo Tuổi Trẻ cần đăng những câu truyện như tấm gương em Hiếu, để các thầy cô, Bộ GD&ĐT làm tư liệu dạy văn, dạy đạo đức cho các em học sinh. Chúc em Hiếu hoàn thành ước nguyện.

    Trung tâm
  • 11/7/2011 7:29:59 AM
    Thật xúc động bởi giữa những bộn bề lo toan bản thân tôi cũng quên bẵng mình chưa có thái độ đúng đắn với đồng tiền. Cám ơn em Hiếu đã gióng lên một tiếng chuông ngân cho bất cứ ai đang vùi mình đi kiếm tiền và xài nó. Mẹ Hiếu thật giàu có.
    Khách
  • 11/7/2011 7:23:32 AM

    Anh chúc em học thật tốt và thành công. Em hãy xem đồng tiền chỉ là phương tiện. Còn rất nhiều thứ quý giá và trong trọng hơn trong cuộc sống. Có như thế em sẽ thấy nhẹ nhàng và nỗ lực phấn đấu để trở thành một người thành đạt. Chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe!

    THÀNH TRUNG
  • 11/7/2011 5:47:16 AM

    Em đã làm cho tôi phải nghĩ lại bản thân mình khi đối diện với đồng tiền. Chúc em học thật giỏi và hãy yên tâm vì sau lưng em sẽ có rất nhiều người ủng hộ em và gia đình. Chúc sức khỏe đến gia đình em.

    Tieu Phong
  • 11/7/2011 5:35:46 AM

    Anh thật sự xúc động như thuở đầu đọc Les grand coeurs (Tâm hồn cao thượng) của Edmondo De Amicis. Mỗi câu chuyện trong Les Grand Coeurs là một bài học đối với anh trong cuộc sống. Thư em, tấm lòng em, anh xem là một trong số những bài học ấy. Cảm ơn em!

    BAOHOANG
  • 11/7/2011 5:24:35 AM

    Anh cám ơn em rất nhiều, em cho anh biết quí trọng đồng tiền.

    vanbach
  • 11/7/2011 12:36:45 AM
    Hãy trân trọng những tình cảm mà người Mẹ đã giành cho Bạn. Hãy cố gắng và làm tất cả những gì có thể khi chưa muộn. "Giữ tròn chữ hiếu mới là đạo con" hay "Biết yêu thương thì cỏ đã xanh mồ".
    DÂN KẾ TOÁN
  • 11/7/2011 12:28:17 AM
    Thật xúc động khi đọc bài viết này,thật sự ngưỡng mộ tấm lòng của em với Mẹ và gia đình,cố lên em nhé.Tôi phải xét lại mình khi đọc bài viết của em,chúc em thành công !
    hotrongho
  • 11/7/2011 12:14:12 AM

    Chị đã nghẹn ngào khi đọc bài văn của em, từng lời từng chữ sâu sắc và đậm tình người. Em là đứa con có hiếu như đúng cái tên của mình. Mong em giữ gìn sức khỏe để tiến lên. Chi mong con của chị sẽ hiểu được giá trị đồng tiền qua bài văn của em. Cám ơn em, một đứa con tuyệt vời.

    TRẦN THỊ MINH KIỀU
  • 11/7/2011 12:14:07 AM

    Anh thật sự khâm phục em, dù mới học lớp 11 mà suy nghĩ của em vô cùng chín chắn. Nghĩ cuộc đời mà thấy đâu lòng. Có những người lớn trạc tuổi em hay thậm chí lớn hơn em nhiều nhưng chẳng hiểu gì về giá trị cuộc sống. Anh không phải là một người hiểu biết rộng nhưng cũng có thể cảm nhận được tình cảm của em dành cho mẹ, cho gia đình. Anh chúc em luôn giữ vững nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cầu chúc mẹ em được khỏe mạnh và gia đình gặp những điều may mắn trong cuộc sống. Thân chào em.

    trần ngọc thanh
  • 11/6/2011 11:44:54 PM

    Anh thật sự khá xúc động về em, em đã thấu hiểu cho ba mẹ, cho gia đình mình, anh cũng đang cố gắng hết sức để giúp đỡ cho gia đình, cho ba mẹ mình, cố gắng lên em nhé. Chúc em và gia đình thành công và hạnh phúc trong cuộc sống nhé.

    phan văn thành
  • 11/6/2011 11:29:05 PM

    Hãy luôn vững lòng và bền ý chí nhé Hiếu.Mọi người luôn bên cạnh và ủng hộ cho em. Chị ước mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình em. Mọi người luôn ước nguyện cho mẹ Hiếu mau khỏe lại. Cố lên em.

    Vương Mỹ Thu
  • 11/6/2011 11:24:29 PM
    Anh rất khâm phục khi em đã có ý chí và suy nghĩ như vậy. Dẫu biết cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng anh tin mọi chuyện sẽ qua đi. Em hãy cố gắng học thật giỏi nhé. Hãy làm hết sức có thể, dừng vì hoàn cảnh mà lùi bước.
    Nguyễn Cao Thiện
  • 11/6/2011 11:20:30 PM

    Anh cảm động trước lòng hiếu thảo của em. Xã hội này nhiều người bằng tuổi em, có điều kiện hơn em nhưng có bao người có tấm lòng như em, có khi nào họ nghĩ đến nổi khổ của ba mẹ. Em hãy yên tâm học thật tốt. Chúc gia đình em luôn khỏe mạnh và em học thật tốt.

    HOÀI
  • 11/6/2011 11:08:41 PM
    Hiếu à, đọc bài viết của em mà chị không cầm nổi lòng, cảm giác có điều gì đó bóp nghẹt ở cổ họng. Em hiểu sâu sắc về giá trị của đồng tiền, nhưng hơn hết, em còn biết yêu-thương. Hạnh phúc rồi sẽ đáp đền những người biết yêu thương thôi. Cố gắng phần đấu học thật giỏi để không phụ sự mong mỏi và tình yêu thương của mẹ, em nhé. Thương chúc em thành công!
    Triều An
  • 11/6/2011 10:59:04 PM
    Thực sự từ nãy giờ đọc bài viết này, mình đã khóc rất nhiều, khóc vì mình đã coi thường đồng tiền trong khoảng thời gian gần đây, và mình khóc vì trong tuần vừa qua đã có lỗi với mẹ rất nhiều. Nhìn vào hoàn cảnh em Hiếu như thế, mình chỉ biết khóc. Mình thì ngược lại có tiền, nhưng điều mình cần là hạnh phúc. Gia đình mình thiếu hạnh phúc nên đồng tiền chẳng bù đắp được. Và mình đã ra đi, khi bị mẹ đuổi khỏi nhà. ! Phải làm sao . . . !
    Hoàng Phúc
  • 11/6/2011 10:37:26 PM

    Tôi đã khóc khi đọc về em, nó làm tôi nhớ người cha đã mất của mình, tôi cũng trải qua những năm cấp ba như thế nhưng rồi ba cũng ra đi với ước mong tôi có thành công trên đường đời. Em hãy cố gắng lên nhé, hãy làm mẹ em vui lúc này vì tinh thần rất quan trọng, chúc em học giỏi hơn, cũng cảm ơn em khi giúp tôi nhớ lời hứa với ba trong năm cuối đại học này, cố lên em sẽ làm được!

    Hồng Huệ
  • 11/6/2011 10:37:05 PM

    Tôi thật xúc động khi đọc bài văn của em và khâm phục trước suy nghỉ và cách xử sự của một người con có hiếu. Nó cũng hợp với cái tên của em nữa. Em sống tại một nơi phồn hoa, rất nhiều cạm bẫy làm cho con người ta rất dễ sa ngã nhưng em lại có một suy nghỉ rất đúng mực. Em có một chất văn rất mộc mạc nhưng lại rất cuốn hút người đọc, một câu chuyện đời thực mà qua chất văn của em đã làm cho người đọc rơi nước mắt. Chúc em sẽ gặt hái được nhiều thành công. Hãy cố lên em nhé.

    hai dang
  • 11/6/2011 10:18:11 PM
    Anh có cảm giác thấy được bản thân mình trong em! Hãy cố lên em nhé.
    Nguyễn Chí Trung
  • 11/6/2011 10:16:19 PM
    Cuộc sống này sẽ còn có vô vàn khó khăn mà chúng ta cần phải vượt qua. Chị cũng từng phải đau khổ vì tiền, mẹ bệnh nặng, không có cha, sống chung với bà ngoại già. Cố gắng không ngừng là việc duy nhất chúng ta nên làm để giải quyết khó khăn và tìm cho mình một tương lai tốt đẹp. Chị tin nghị lực của em sẽ chiến thắng mọi thứ gian khổ khắc nghiệt. Chúc em luôn khỏe, học tập thật giỏi, luôn được gia đình và mọi người xung quanh sưởi ấm và tiếp sức!
    Tran Thi Hong Yen
  • 11/6/2011 9:51:24 PM
    Mình không biết nói gì nữa thật sự mình đọc xong bài này mình chỉ nói lên được lời xin lỗi, xin lỗi những người cha người anh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc để cho mình một cuộc sống bình yêu, xin lỗi cha mẹ vì đã chưa là một người con hiếu thảo, xin lỗi xã hội vì đã chưa là một người công dân tốt của xã hội... Mình cám ơn bạn vì là một người biết hiếu thảo với cha mẹ biết vươn lên trong cuộc sống để sống có ý nghĩa, biết cố gắng để làm một công dân tốt của xã hội mình thầm mong học tập và cố gắng được như bạn.
    hienvu
  • 11/6/2011 9:43:39 PM
    Bài văn của em hay và ý nghĩa như thế nào thì chắc ai cũng đã biết. Thật thiêng liêng, cao quí và cảm động. Em Hiếu đã cho chúng ta thấy được đúng nghĩa của "Chữ Hiếu". Tôi cũng mong những người đang làm con cũng có chung suy nghĩ như Hiếu. Thiết nghĩ TTO hãy cho chúng tôi một thông tin cụ thể (số tài khoản) để chúng tôi góp một chút vào bữa ăn sáng của Hiếu. Để Hiếu yên tâm và tiếp tục học hành. Xin cảm ơn!
    nguyen van hoa
  • 11/6/2011 9:42:55 PM
    Luôn nhìn về phía trước và vững tin Hiếu nhé! Mọi người luôn phía sau ủng hộ Hiếu! Hy vọng mẹ Hiếu sẽ khỏe hơn!
    bonbon
  • 11/6/2011 9:38:08 PM
    Khi anh đọc được bài viết của em, nước mắt đã lăng dài, anh không biết làm sao để giúp được em. Ai có rơi vào trong hoàn cảnh đó giống như em mới thẩu hiểu được giá trị của đồng tiền. Anh rất khâm phục em, em hãy cố gắng lên mình vẫn còn chặng đường dài phía trước mà! Mọi cố gắng của em sẽ trở thành hiện thực. Chúc em thành công! Gửi lời thăm sức khỏe đến gia đình em!
    Nguyễn Hoàng Phi
  • 11/6/2011 9:36:51 PM
    Có thể nói mặc dù vào thời điểm này mẹ Hiếu rất nghèo, nhưng Cô đang sở hữu những thứ quý giá hơn tiền bạc cả trăm vạn lần, có lẽ đó là niềm sung sướng và hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.
    Lê Đức Toàn
  • 11/6/2011 9:22:05 PM
    Đã rất lâu tôi lại mới khóc, từ khi thoát li khỏi gia đình để được sống như ý mình hình như tôi chưa một lần nhìn lại. Không biết bao lần mẹ khóc vì nhớ tôi, mỗi năm tôi chỉ gặp mẹ 2 lần,người ta tha hương vì mưu sinh ,tôi chỉ vì không thích ở nhà.Em đã làm tôi nghĩ ngợi và thấy mình thật ích kỉ không nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ. Cứ lao đầu về phía trước mà tôi đã quên mình là ai. tôi cũng trài qua tuổi thơ khốn khó,thời cấp 3 khi bước lên nhận học bổng học sinh nghèo vượt khó tôi không thầy vui mà lại có cảm giác xấu hổ, nếu mẹ biết cảm giác của tôi lúc đó mẹ sẽ đau lòng biết bao... Cảm ơn em đã trải lòng để chúng ta có cơ hội kết nối.
    thuben
  • 11/6/2011 9:20:15 PM
    Cô thật sự trân trọng những gì em chia sẽ. Thật hạnh phúc biết bao những người làm mẹ có những người con như em. Bằng tất cả tấm lòng của một người làm mẹ cô chân thành cầu mong em thành đạt, để tặng mẹ em một niềm vui mỹ mãn trong những ngày đương đầu với bệnh tật.
    Một độc giả
  • 11/6/2011 9:19:28 PM

    Bạn Hiếu thân mến. Đọc câu chuyện của bạn mình xúc động vô cùng. Bạn nói nhiều về đồng tiền nhưng ẩn chứa trong đó là nổi khắc khoải, bất lực về đống tiền và tràn ngập, bao la tình cảm. Bạn đã làm đúng khi nhịn khẩu phần ăn để dành dùm đồng tiền cho mẹ trị bệnh, nhưng cái quý đâu chỉ là những đồng tiền nhỏ nhoi đó mà là tấm lòng, tấm lòng của bạn, của một người con, cũng như tấm lòng của người mẹ - xem chuyện ấm no của con hơn chuyện bệnh tật của mình.

    Có lẽ đồng tiền đang giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống gia đình bạn, hay nói đúng hơn đồng tiền là "liều thuốc" níu giữ sự sống của mẹ bạn. Nhưng thật lòng mà nói tôi thấy chính hành động, tâm tư, suy nghĩ của bạn mới là cái để đáng nói, để "xoa dịu nổi đau", là sức sống của gia đình.

    Tôi có người thân mang căn bệnh quái ác suy thận này. Sau 5 năm chống cự rồi cũng ra đi khi mọi thứ trong nhà củng đả ra đi trước đó. Người mẹ đả quyết không rời khỏi nhà, đồng nghỉa không tiếp tục chạy thận, tức chấp nhận cái chết. Người chồng và những người con đả tính đến phương án bán nhà, phương án cuối cùng nhưng không được chấp nhận, bởi người mẹ đả chọn phương án hi sinh thân mình. Bà mẹ này cũng như bà mẹ của bạn, không ai chấp nhận làm khổ chồng con. Sự hi sinh đó thật đáng kính, đáng khâm phục...

    Nhưng có lẻ sự hi sinh của những người liên quan cũng đáng khâm phục không kém. Nhưng sự thật vẩn là sự thật, và bạn đả nhìn ra điều đó. "... Để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nửa" thật tuyệt vời, một suy nghỉ rất nhân văn và... thoáng.

    Có lẻ bạn nên "ăn đi cho tôi nhờ". Bởi bạn xứng đáng được ăn và phải ăn. Bạn đã chấp nhận hi sinh thì lẻ nào bạn không tôn trọng sự hi sinh của người khác, nhất là người thân thuộc. Tôi mong bạn hãy cố gắng chăm lo học tập thật tốt. Những gì bạn nói, bạn viết đả thể hiện tất cả, nó đã quá đủ đầy, nó là "liều thuốc" cực kì tốt với mẹ bạn. Vậy thì bạn hảy nhẹ nhõm đi, có lẽ bạn đả làm tròn trách nhiệm với gia đình, còn với bản thân, bạn phải làm vui lòng... người khác.

    Ngọc Diệp
  • 11/6/2011 8:57:16 PM
    Những việc làm của em làm biết bao người xúc động. Hiếu à! Cố lên em nhé, nhà anh cũng nghèo lắm và anh hiểu những gì em đang trãi quá. Em sẽ không bất lực trước đồng tiền. Cố lên em!
    Huỳnh Luân
  • 11/6/2011 8:52:05 PM

    Tôi thấy ngày nay có nhiều bạn cùng tuổi như em gia đình có đầy đủ tiền bạc chăm con lo cho ăn no ngày ba bữa sung túc no ấm, nhưng các em lại chả chăm lo học hành suốt ngày lao vào game, ăn chơi trác tán, bỏ học ăn chơi quậy phá... Cũng chừng ấy mà có một cái nghĩ khác, cái nghĩ vì "ghét tiền" mà em biết quý trọng đồng tiền từ môi hôi nước mắt của cha mẹ, đồng tiền đánh đổi bằng mạng sống hằng ngày của mẹ em.

    Anh thật đồng cảm với những lời văn giản dị mộc mạc của em nhưng đó là suy nghĩ chín chắn và thật lòng thoát ra từ đáy lòng của em. Bài văn của em gợi nhớ cho anh một chút về quá khứ nhưng anh chưa thể bằng em vì ngày đó anh đâu có nghĩ táo bạo và chín chắn như em. Anh chúc Hiếu cố gắng học thật giỏi, đạt được thành công trong cuộc sống để không phụ lòng cha mẹ.

    Mai Chí Linh
  • 11/6/2011 8:51:50 PM

    Những ai còn cha, còn mẹ thì hãy biết quý trọng, lúc còn nhỏ ai ai cũng được cha mẹ chăm sóc từng li từng tí, khi khôn lớn đừng nên phụ lòng cha mẹ ai ơi!

    L. K. Hữu
  • 11/6/2011 8:48:38 PM

    Em Hiếu là một người vô cùng sâu sắc. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng chính hoàn cảnh gia đình đã khiến em trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi rất khâm phục em, khâm phục bởi tấm lòng hiếu thảo, khâm phục bởi nghị lực vượt khó học giỏi của em.

    Em là tấm gương để tôi học hỏi, để tôi quan tâm nhiều hơn đến cha mẹ mình, để tôi nỗ lực nhiều hơn trong cuộc sống. Tôi tin chắc rằng một học trò ngoan như em sẽ được rất nhiều người giúp đỡ, và với nghị lực vượt khó của mình thì chắc chắn em sẽ thành công. Cố gắng lên, nha Hiếu!

    Lê Phương
  • 11/6/2011 8:41:32 PM

    Tôi cảm động vô cùng khi đọc lá thư viết về đồng tiền của cháu hiếu, trong bài viết tôi tự suy nghĩ ra một vấn đề mà tôi thấy bất hợp lý của ngành y tế. Bệnh viện của dân, được xây dựng từ đồng tiền thuế của dân nhưng tại sao lại sử dụng để làm phòng dịch vụ. Trong khi đó 3 bệnh nhân phải nằm trên 1 cái giường, tiền thu từ dịch vụ có trả lại cho ngân sách hay lại chui vào túi của những người làm ngành y. 

    bùi thanh sơn
  • 11/6/2011 8:35:19 PM

    Bạn Hiếu thân mến! Mình rất cảm thông với hoàn cảnh của gia đình bạn. Bạn là một người con hiếu thảo, là tấm gương sáng để mình noi theo. Mình tin rằng sẽ có những nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ gia đình bạn vượt qua giai đoạn khó khăn, mẹ bạn sẽ được điều trị và khỏe mạnh trở lại. Bạn hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cho mẹ của bạn. Vài lời chia sẻ cùng bạn để bạn có thêm nghị lực và niềm tin vào ngày mai tươi đẹp sẽ đến. Hãy giữ vững niềm tin bạn nhé!

    Nguyễn Thế Văn
  • 11/6/2011 8:35:08 PM

    Chị đã nấc lên khi không thể kiềm chế hơn nữa, từng câu từng dòng như ăn sâu vào tâm trí của chị, đã đánh thức lên dòng suy nghĩ. Cảm ơn Hiếu, chị sẽ dùng chính bài văn này để mong con chị sau này hiểu được giá trị của "đồng tiền".

    Nguyễn Thị Bích Vân
  • 11/6/2011 8:15:57 PM
    Thật lòng mà nói thì mình cảm thấy rất rất xấu hổ về bản thân khi đọc những dòng văn trên, dù rằng xưa nay mình luôn thuộc lòng câu "Nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm" nhưng giờ đây thì..., bây giờ mình không biết phải đối mặt với gia đình ra sao nữa khi mà mình được gia đình đáp ứng đủ yêu cầu trong việc học nhưng mình lại tiêu tiền một cách phung phí, mình thật sự quá hỗ thẹn trước Hiếu, cũng cảm ơn Hiếu vì những lời rất thật này làm cho mình hiểu được phần nào giá trị cua đồng tiền mà mình đang sử dụng hàng ngày một cách phung phí này.
    thanh minh
  • 11/6/2011 8:00:28 PM
    Bài viết của em Hiếu làm tôi rất xúc động, Hiếu đã hiểu được tác dụng 2 mặt của giá trị đồng tiền , trình bày quan niệm về đồng tiền rất khéo, chân thực đã gây xúc động lớn trong người đọc. Từ xưa tới nay người ta vẫn nói là Tền - Bạc. Đúng là đồng tiền là bạc thật, từ bạc mệnh, bạc phước, bạc phận, bạc tình .. nhiều phần là do bạc tiền gây ra. Không biết khi nào con người không phải cần đến tiền nữa, hiện tại thì rất cần tiền, càng sợ tiền bao nhiêu, căm ghét tiền bao nhiêu thì lại là lúc cần đến tiền bấy nhiêu. Đồng tiền tự nó không làm ra tội, cũng như lưỡi dao tự nó không làm ra tội, chỉ con người sử dụng nó làm ra tội lỗi mà thôi. Chúc cho em Hiếu và gia đình vượt qua khó khăn, lúc nào cũng tự tin không để đồng tiền quyết định hạnh phúc của mình.
    lê hoài đức
  • 11/6/2011 7:59:32 PM
    Thật cảm động làm sao khi đọc bài luận văn em viết. Càng cảm động bao nhiêu, tôi lại càng khâm phục bấy nhiêu trước một cậu học trò biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học tốt. Hơn thế nữa tôi rất ngưỡng mộ vì em có cái nhìn xa, suy nghĩ thật sâu sắc.Qua bài văn em viết, tôi phải tự soi lại mình , đồng thời lấy tấm gương của em để giáo dục cho những học trò tôi đang giảng dạy. Cảm ơn em vì đã cho tôi chút tự vấn về mình. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em cùng gia đình.
    LÂM HIỆU TRƯỞNG
  • 11/6/2011 7:41:27 PM
    "Ở đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy...". Hãy giữ vững và phát huy sức mạnh của em, vì ông trời không tiệt đường sống của ai bao giờ. Chúc em thành công!
    Hà Thương
  • 11/6/2011 7:32:03 PM
    Khi đọc bài này tôi đã khóc. Tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh giống em. Giờ tôi đã vượt qua được hoàn cảnh đó. Những ai có người thân bị bệnh phải điều trị lâu dài mới hiểu được niềm mong ước của người thân họ, đó là sẽ có những bệnh viện tốt mà người dân nghèo vẫn được chữa bệnh như những người giàu khác. Cầu mong sao sẽ không có những người nghèo không bị bệnh không phải chụi những thiệt thòi về điều trị chỉ vì thiếu tiền. Tôi tin rằng tương lai, nước ta NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA sẽ có những chính sách bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân, để không còn những câu chuyện thương tâm như của em nưa và góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn.
    cao quang tân
  • 11/6/2011 7:10:58 PM
    Đọc bài viết của bạn mà mình cảm động đến rơi nước mắt. Mình cũng đang là sinh viên nên phần nào mình hiểu những khó khăn của bạn. Biết khi nào những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng ta mới có thể tìm thấy được sự thanh thản trong cuộc sống vật chất. Nhưng xã hội thì có người dư người thiếu chứ. Chúc bạn luôn cố gắng.
    ĐĂNG ĐỨC
  • 11/6/2011 7:08:57 PM
    Hôm nay anh đọc được bài văn của em trên mạng. Anh đọc tới đâu nước mắt của anh chảy xuống má đến đó. Anh cũng không biết vì sao nữa, nhưng anh chỉ hiểu một điều đơn giản vì đó là sự đồng cảm. Em hãy cố gắng lên nhé. Chúc em thành công trong cuộc sống và giữ tròn đạo hiếu của mình nhé em!
    Cao Tan Quoc
  • 11/6/2011 7:08:37 PM
    Chào Hiếu, anh là một hướng dẫn viên du lịch, được tiếp xúc với nhiều con người đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng hình như càng phát triển mọi người càng quên đi những tình cảm hàng ngày, quá khứ và cội nguồn, em là một người đàn ông đích thực, xin được chia sẻ và gửi đến em những điều tuyệt vời nhất.
    Cyan
  • 11/6/2011 6:57:20 PM
    Tôi cũng phần nào cảm thông và chia sẻ cho bạn Hiếu ạ, nhưng mà Hiếu ơi, mình muốn giúp cậu lắm cơ nhưng mình cũng có hoàn cảnh giống như bạn vậy, mẹ mình cứ bị bệnh khớp và tim cứ vào bệnh viện hoài nên gia đình mình cũng túng thiếu lắm. Mình chỉ có thể động viên tinh thần cho cậu mà thôi. Mình rất khâm phục ý chí của cậu và mình cũng đã từng làm làm và đang làm như vậy để bố mẹ đỡ phần nào tiền học của mình. Mình đang học ĐHBK Hà Nội có gì cần giúp đỡ mình sẽ hết lòng... Cảm ơn bạn vì đã viết ra bài văn như vậy để mình và mọi người nhìn nhận về đồng tiền.
    nguyễn thế luân
  • 11/6/2011 6:55:19 PM
    Anh thật sự rất đáng khâm phục. Em đã được tiếp thêm nghị lực để học tập từ bức thư của anh gửi cho mẹ. Em hi vọng anh sẽ tiếp tục cố gắng và có thêm ý chí. Mong cho gia đình anh được khỏe mạnh.
    baokim
  • 11/6/2011 6:46:00 PM
    Em làm cho chị có thêm một cách nghĩ tích cực. Dù cuộc sống rất khó khăn ngưng em vẫn không chùn bước. Trong hoàn cảnh như vậy mà em vẫn có thể làm được những việc không phải người bình thường nào cũng làm được. Hãy tiếp tục phát huy những gì đang có nha em. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi.
    CẨM THI
  • 11/6/2011 6:45:01 PM
    Đọc những dòng văn của em, chị cảm nhận được em thương mẹ đến cỡ nào. Chị lớn lên trong một gia đình lao động nghèo nên những thiếu thốn ngày ấy của chị cũng xoay quanh một chữ "tiền". Nhưng không vì thế mà chị mất niềm tin vào cuộc sống! Chị đã nuôi ước mơ thoát nghèo bằng con chữ và chị đã làm được. Vậy thì hà cớ gì một "nam tử hán" lại không làm được, đúng không em? Chị tin ông trời sẽ rất công bằng với những ai yêu quí cuộc sống này! Chúc em may mắn trên những bước đi tiếp theo của mình!
    Lệ Quyên
  • 11/6/2011 6:38:04 PM
    Đã lâu rồi tôi không được khóc vì xúc động khi đọc một bài báo, ấy mà qua lá thư gởi Mẹ của em Hiếu tôi đã không cầm được nước mắt, cảm động vì tấm lòng hiếu thảo của em, khâm phục vì suy nghĩ chín chắn và nghị lực vượt khó của em, cám ơn em vì đã cho anh và mọi người cùng nhận thức lại vai trò vị trí của đồng tiền trong cuộc sống, mà điều chắc chắn sẽ có ý nghĩa tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Quan trọng nhất là tình yêu thương của các thành viên trong gia đình mới là giá trị đích thực vốn đang nhạt dần trong văn hóa gia đình hiện nay. Cảm ơn em nhiều, chúc Ông và Bố Mẹ em luôn mạnh khỏe, chúc em gặp nhiều may mắn.
    HUU THIEN
  • 11/6/2011 6:37:33 PM
    Mong em thành công trên con đường em và gia đình em kì vọng, cuộc sống này thêm ý nghĩa và sâu sắc hơn khi có những con người và tấm lòng như em.
    bạn đọc
  • 11/6/2011 6:36:00 PM
    Tôi đã khóc tự lúc nào mà mình không biết khi đọc bức thư của em...
    nguyễn đức tin
  • 11/6/2011 6:05:32 PM
    Cuộc sống này nó luôn là một chỉnh thể hoàn hảo, có người dư nhiều tiền nhưng lại thiếu đi hạnh phúc, cũng có những người thật bất hạnh nhưng không than vãn và những người đang hạnh phúc lại thang vãng rằng mình bất hạnh... không sao kể hết được muôn mặt của cuộc đời. Đơn giản xung quanh ta là cuộc đời mọi cái đều có thể... Chúc em Hiếu và mọi người luôn mỉn cười với cuộc sống.
    Nguyễn Hải Vương
  • 11/6/2011 6:00:00 PM
    Tôi mong báo Tuổi trẻ liên hệ với gia đình Hiếu để mở vài tài khoản ngân hàng (Đông Á, BIDV,Agribank,...) để những tấm lòng hảo tâm muốn đóng góp một chút gì đó cho gia đình Hiếu có thể chuyển tiền vào đó, giúp mẹ Hiếu cùng gia đình vượt qua khó khăn, để Hiếu tiếp tục học tốt, có ích cho gia đình và xã hội trong tương lai. Xã hội luôn mở lòng với những tấm gương như vậy!
    Phan Bình An
  • 11/6/2011 5:57:16 PM
    Em Hiếu đã mượn lời bài văn để liên kết diễn giải về hoàn cảnh của gia đình mình, thật xúc động cho những ai đọc được bài văn trên của em. Hãy cố gắng em em nhé! Tôi tin em và những ai đang lâm vào cảnh tương tự thì hãy cố gắng vượt qua, mong những điều tốt đẹp đến với chúng ta em nhé!
    Trung Tính
  • 11/6/2011 5:47:36 PM
    Bài văn thật xúc động về giá trị đồng tiền, tôi thấy thật xấu hổ về cách sử dụng đồng tiền phung phí của chính mình vào những việc vô bổ. Tôi đọc bài văn của em nhận ra nhiều điều, cảm ơn em đã cho tôi 1 bài học về tiền bạc. Cảm ơn em rất nhiều!
    nguyễn cầm
  • 11/6/2011 5:43:58 PM
    Vượt khó để học giỏi là điều đáng khâm phục, khi mình giúp những người này mình cảm thấy đồng tiền có ý nghĩa. Hiện nay nhiều cô cậu ấm chưa làm ra tiền mà xài tiền không chút suy nghĩ, tiền cha mẹ làm mồ hôi nước mắt chắc không thể dung dưỡng cho việc tiêu xài phung phí. Chỉ có những đồng tiền từ hối lộ, nói chung là đồng tiền không sạch mới tiêu xài vô tư được. Hãy lắng đọng tâm hồn vài phút để xem mình sống thế nào? Có vô cảm trươc những khó khăn, đau khổ của đồng loại không? Hãy mở rộng vòng tay nhân ái và bớt đi những chi tiêu vô ý nghĩa
    Hạnh
  • 11/6/2011 5:31:21 PM
    Nguyễn Trung Hiếu trước hết là một người hiếu thảo, có nghị lực, dù gặp hoàn cảnh khó khăn những luôn phấn đấu học đạt kết quả cao và luôn dành trọn tình yêu cho gia đình. Bài văn quá xúc động.
    Triệu Triệu Nghi
  • 11/6/2011 5:26:37 PM
    Những người biết suy nghĩ như Hiếu ngày nay không còn nhiều. Những "cô, cậu" nên suy nghĩ về mình khi đọc bài văn của Hiếu.
    Nguyễn Tuấn Vũ
  • 11/6/2011 5:24:40 PM
    Đọc xong bài văn của Hiếu tôi thật sự rất xúc động và khâm phục em,chỉ là một cậu học sinh nhưng em đã có được những suy nghĩ thật sấu sắc mà ngay cả là sinh viện đại học như tôi vẫn chưa nghĩ tới được. Tôi chỉ biết cầu chúc cho em gặp được nhiều mai mắn và đạt được thành tích cao trong học tập để em có cơ hội vượt lên số phận, và cũng xin chúc cho mẹ em sớm khỏe bệnh.
    DINHKIEU
  • 11/6/2011 5:20:44 PM
    Tôi cũng là một GV. Đọc bài của em tôi rất cảm kích. Chúc em giữ vững nghị lực vượt qua khó khăn đến được với khoa học và hạnh phúc. Em có thể chia sẻ cùng mình qua địa chỉ: tranminhthuong1995@yahoo.com.vn
    Trần Minh Thương
  • 11/6/2011 5:19:01 PM
    Cố lên em à! Ngày xưa chị cũng như em, chị đã vượt qua được những chuỗi ngày đó và giờ chị đã thành đạt. Chị đang giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nên chị hiểu những gì em trải qua. Cố lên em nhé! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Niềm tin giúp con người ta vượt qua tất cả. Chị tin vào điều đó!
    An
  • 11/6/2011 5:18:31 PM
    Sau khi đọc xong bài văn này tôi thực sự xúc động và chợt nhận ra rằng tôi vẫn là người hạnh phúc nhất hay tối thiểu là hạnh phúc hơn em Hiếu, vì gia đình tôi ít ra vẫn mạnh khỏe và hạnh phúc cùng nhau. Nhưng đó chưa phải là những gì tôi nhận được khi đọc bài văn của em vì từ bài văn của em mà tôi lại càng thấy ghét đồng tiền vì nó mang lại cho con người nhiều thứ nhưng nó lại cướp đi của con người còn nhiều hơn so với những thứ mà con người nhận được: tính cách, nhân phẩm và thậm chí là sức khỏe. Và mỗi câu hỏi ngây thơ khi em thốt lên khiến tôi phải suy nghỉ thật nhiều vì nó cho tôi thấy trong từng câu nói ngây thơ ấy chan chứa rất nhiều tình cảm dành cho mẹ mình. Tuy tôi không thể giúp gì cho em nhưng em hãy nhớ không những tôi mà còn rất nhiều nhiều con người nửa đang hướng trái tim về phía em và gia đình em để cùng nhau cổ vũ và động viên em. Em hãy cố gắng vượt qua để không phụ lòng của gia đình mình, dù có chuyện gì xãy ra đi nữa thì em cũng phải cố gắng vượt qua để không uổng công mình đã sinh ra trên thế gian này.
    HỒ DUY PHÚC
  • 11/6/2011 5:18:26 PM
    Cuộc sống mà giá trị luôn được hiểu và tìm thấy đích thực qua hoàn cảnh của Hiếu mới thấy còn quá nhiều thứ làm xã hội động lòng. Vấn đề biết chuyện của gia đình Hiếu thì cộng đồng sẽ chung tay, chia sẻ với gia đình Hiếu như thế nào? Hay cũng chỉ là phút "xôn xao" nhất thời. Mong cộng đồng hãy thể hiện tình cảm, sẻ chia của mình bằng việc làm cụ thể...
    Đức Dục
  • 11/6/2011 5:12:49 PM
    Cả nhà cùng nhau đọc bài của em mà không ai cầm được nước mắt! Cậu con trai học lớp 9 của tôi rất ít biểu lộ cảm xúc mắt cũng đỏ lừ nói rằng "Anh viết hay quá". Xin cảm ơn em! Tôi cũng mong báo Tuổi Trẻ cho chúng tôi địa chỉ hay số tài khoản của em Hiếu để những người có mong muốn giúp đỡ và động viên em có điều kiện thực hiện tâm nguyện của mình, để người mẹ yêu quý của em có thể được sống thật lâu với em! Xin cảm ơn em!
    Thanhha
  • 11/6/2011 5:12:14 PM
    Câu chuyện của bạn Hiếu rất xúc động! Không ít những gia đình rơi vào túng quẫn khi đối mặt với bệnh tật, nhất là những bệnh mãn tính, hiểm nghèo như suy thận mãn, ung thư... Kính mong BHYT nên có chính sách riêng với những bệnh nhân chạy thận nhân tạo và bệnh nhân ung thư!
    Dung
  • 11/6/2011 5:02:10 PM
    Nội dung thư rất buồn nhưng đằng sau nó là những điều đáng vui, đáng mừng. Mừng vì gia đình đang gặp nhiều khó khăn này có người con biết sống vì người khác. Người như thế nhất định sẽ làm được gì đó cho bản thân, gia đình mà cho cả xã hội. Mừng vì "bức thư" này chắc đã, đang và sẽ đánh thức và đánh động lương tâm của không ít người đọc chúng ta. Mừng là vì nhà trường đang có đổi mới trong cách dạy và học văn. Theo thiển ý của tôi, văn học nói riêng và nghệ thuật nói chung trước hết và quan trọng nhất là tạo được sự xúc động ở người đọc; khơi gợi những tình cảm, suy nghĩ ở họ để họ tự thay đổi nhận thức và hành động. Do đó, dạy văn là dạy HS biết cách cảm thụ một tác phẩm, biết nhận xét, đánh giá, phê bình để từ đó có những thay đổi bên trong họ chứ không như thờii chúng tôi học văn: Mỗi bài văn/thơ chỉ có một cách hiểu và tất cả những bài văn chúng tôi viết đều phải có chung một kết cấu, một công thức...
    Trần An
  • 11/6/2011 4:59:41 PM
    Cố gắng học thật giỏi em nhé!
    Trương Thanh Linh
  • 11/6/2011 4:56:43 PM
    Đáng khen cho Hiếu nhưng lại buồn thay cho một số thành phần giới trẻ mới lớn bây giờ, không biết quí trọng đồng tiền của người bỏ ra công sức làm ra nó. Phung phí đồng tiền "mồ hôi, nước mắt" vào những trò tiêu khiển, giải trí vô bổ, mất thời gian. Tệ nhất là ảnh hưởng đến việc học hành.
    Thanh
  • 11/6/2011 4:50:41 PM
    Bài văn của em đã thực sự làm chị cũng như các bạn trẻ hiện nay hiểu về giá trị cuộc sống và lật đổ khái niệm về sự thống trị của đồng tiền trong cuộc sống (mặc dù đó là thứ cần thiết).
    thao nguyen
  • 11/6/2011 4:28:34 PM
    Đã lâu lắm rồi tôi lại có được cảm giác rưng rưng trong lòng khi đọc bài văn của em, cám ơn em đã có những cảm nhận về giá trị thật của cuộc sống, của tình yêu gia đình. Nơi mà ở đó đồng tiền không phải là tất cả, nếu không có hy sinh, không có yêu thương thì dù có cả núi vàng hay cả một cuộc sống bất tử cũng không thể tìm được hạnh phúc. Tôi thấy em đã rất trưởng thành và chúc em cùng gia đình được nhiều bình an, sức khoẻ và hạnh phúc mãi.
    Nguyễn Trần Phúc
  • 11/6/2011 4:27:32 PM
    Có thể khi đặt tên con, bố mẹ em muốn gửi gắm niềm tin rằng đứa con của mình sẽ là người hiếu thảo. Và giờ quả thật, tôi nhận thấy em thật là người con hiếu thảo. Tôi tin rằng với ý chí và nghị lực không bao giờ cạn của em, bên cạnh đó là sự sẻ chia, đùm bọc của các thầy cô giáo, của các bạn... em sẽ vượt qua! Sẽ có nhiều cơ hội đến với em! Tôi cũng là giáo viên của một trường THPT (Tỉnh Bình Phước), tôi sẽ đề nghị Ban Chấp hành Đoàn trường đọc thư em trong lễ chào cờ đầu tuần (Thứ Hai, 7/11/2011)... cho tất cả các thầy cô giáo và học sinh toàn trường cùng nghe. Chúc em sức khẻ và nghị lực.
    Nguyễn Hữu Dân
  • 11/6/2011 4:01:22 PM
    Thật đáng khâm phục những gì em đã nghĩ và trải qua.Mong em hãy cố gắng bước tiếp trên con đường phía trước. Chúc những gì tốt đẹp nhất đến với em và gia đình.
    HUYNH KIET
  • 11/6/2011 4:01:15 PM
     Trong độ tuổi ấy, ước gì có nhiều em có tấm lòng như em Hiếu.
    Huỳnh văn Tiến
  • 11/6/2011 3:31:39 PM
    Bài văn của Hiếu quá xúc động. Rất mong Hiếu sẽ học thật tốt hơn nữa, có đủ bản lĩnh để vượt qua hoàn cảnh. Cũng mong mọi người cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thế này để các em học sinh được an tâm hơn mỗi ngày đến trường.
    Anh Hoàn
  • 11/6/2011 3:30:00 PM
    Cảm ơn bạn đã cho mình một cái nhìn về đồng tiền, nó khiến mình nhận ra nhiều điều mình bỏ lỡ trong cuộc sống và mình càng quý trọng hơn những gì mình đang có. Cảm ơn rất nhiều, hãy tiếp tục cố gắng, nếu ta quyết tâm thì không có gì để hối hận.
    nguyenvo1203
  • 11/6/2011 3:22:52 PM
    Đọc xong lá thư của bạn tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi nhận thấy trong cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, mặc dù đâu đó vẫn có những kẻ lắm tiền nhiều của tiêu xài phung phí vào những việc vô bổ.
    TINHVOMON
  • 11/6/2011 2:59:01 PM
    Bài văn xúc động quá
    bạn đọc
  • 11/6/2011 2:57:08 PM
    Đọc bài văn của em, tôi đã khóc. Em không lý luận một cách "kinh điển" về giá trị đồng tiền, nhưng qua câu chuyện kể của em, người ta thấy được cái giá trị đích thực của việc làm ra tiền và cách sử dụng đồng tiền; đồng thời so sánh đồng tiền và giá trị nhân văn mà con người cần phải có. Cảm ơn em. Tôi sẽ đọc bài văn của em trong tiết sinh hoạt dưới cờ cho học sinh trường tôi nghe và suy ngẫm.
    Trần Văn Thọ
  • 11/6/2011 2:56:35 PM
    Trên cùng một tờ báo. "Đi thi hộ sếp" và " Lá thư gửi cho mẹ". Hai thái cực nhưng dù thế nào cũng còn niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Cám ơn em, Nguyễn Trung Hiếu.
    Hoang
  • 11/6/2011 2:55:34 PM
    Cảm ơn bạn đã cho mọi người đọc một bài văn rất hay, rất xúc động.
    Lê Văn Mến
  • 11/6/2011 2:54:59 PM
    Thưa báo Tuổi Trẻ, Tôi muốn xin địa chỉ liên hệ của em Hiếu để giúp đỡ và động viên em. Mong sớm nhận được hồi âm. Trân trọng
    Doan Thi Cuc
  • 11/6/2011 2:52:44 PM
    R - Bài văn thật xúc động. Cảm ơn em đã nói hộ cả lòng của chị. Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng, hình như chúng ta cùng chung một nỗi khổ: Thiếu tiền để chữa bệnh cho những người thân. Chúc em thật vững vàng trong cuộc sống và chúc mẹ em sớm bình phục.
    Hà Thanh
  • 11/6/2011 1:57:26 PM
    Đọc bài văn mà cổ bị nghẹn nghẹn. Mong những điều tốt đẹp đến với em và gia đình. Và từ đây, những cậu bé, cô bé thích chơi bời, thích tiêu tiền và cả những người lớn nữa, không biết có bao nhiêu người đọc được bài văn này hãy suy nghĩ lại việc tiêu tiền để sử dụng đồng tiền đúng mục đích và hợp lý hơn. Chỉ biết cảm ơn em.
    utluantn
TTO - Cẩm nang mang tên Kilala giới thiệu về văn hóa, ẩm thực, phong cách sống Nhật Bản được ấn hành hằng tháng, gửi miễn phí đến các cơ quan, công ty, đơn vị và đoàn thể liên quan Nhật - Việt hoặc những ai có mối quan tâm đến Nhật Bản.

Làm đẹp - Thời trang

Thế giới trong tà áo dài Việt Nam

Thế giới trong tà áo dài Việt Nam
TTO - Như một lời nguyện ước của những nhà thiết kế, mỗi dịp Festival thì Lễ hội áo dài lại là một sự kiện không thể thiếu ở vùng đất của...
(0) Bình luận | (1) Thích

Không gian sống

Bếp sắc màu đón hè về

Bếp sắc màu đón hè về
TTO - Một chút thay đổi trong viêc lựa chọn và sang sửa màu sắc sẽ khiến căn bếp trở nên sáng sủa, bắt mắt trong mùa hè. Đây cũng là "bí kíp"...
(0) Bình luận | (0) Thích

Chia sẻ

Em xấu, em không được yêu?

Em xấu, em không được yêu?
TTO - Câu chuyện Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng? thu hút sự chia sẻ của bạn đọc. Có người đồng cảm, có người cho rằng đó là kết...
(6) Bình luận | (52) Thích

Từ trái tim đến trái tim

Giá em đừng ghen với tình cũ

Giá em đừng ghen với tình cũ
TTO - Anh và em đều không phải là tình đầu của nhau. Cứ ngỡ sự trưởng thành, chín chắn sẽ giúp chúng mình cập bến đỗ bình yên. Nào ngờ chỉ...
(0) Bình luận | (120) Thích

Nếp nhà

Con đường mẹ chọn

Con đường mẹ chọn
TT - Tôi nhớ như in một chiều mùa đông 32 năm trước. Vừa khi gia đình tôi ra khỏi cổng tòa án thị xã QN, ba dắt tay chị tôi đi về hướng chiếc...
(0) Bình luận | (80) Thích

Gõ cửa vườn yêu

Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng?

Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng?
TTO - Tôi năm nay 22 tuổi. Tôi gặp gỡ và thầm thương một anh chàng 30 tuổi tình cờ gặp ở phòng khám. Anh thành đạt, chưa có người yêu....
(11) Bình luận | (65) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ