07/05/2011 02:29 GMT+7

Tôi sợ một ngày

PANDA
PANDA

TT - Có rất nhiều buổi chiều tôi nằm trễ nải trong căn phòng quen thuộc của mình. Mắt nhắm nghiền lại nhưng không ngủ. Tôi nghe tiếng lục đục của mẹ ở nhà sau, hình như mẹ đang giã hay băm gì đó chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Nghe tiếng tivi phát ra rả từ căn phòng bên cạnh, thỉnh thoảng là những tiếng ho khùng khục của ba.

Bất chợt tự hỏi mình sẽ như thế nào, mình sẽ là ai nếu thiếu những âm thanh này, tiếng động này. Những âm thanh, tiếng động rất quen, có mà như không có, hiện hữu trong đời sống của mình một cách không cố ý tưởng chừng nếu vắng đi sẽ không còn những buổi chiều rất bình yên như vầy. Cảm giác bình yên duy nhất tôi chỉ tìm thấy được khi về nhà.

Đời sống cứ trôi đi, không dừng lại. Có nhiều thứ quý giá quanh tôi đang trôi đi, dù không để ý một đứa vô tâm là tôi cũng bắt đầu cảm nhận. Tôi nghĩ nhiều về thời gian đã mất khi bất chợt nghe tiếng ho của ba. Tôi bắt gặp mình dạo này hay nghĩ về những người già, những người ở độ tuổi ba mẹ tôi.

Trong suy nghĩ của tôi, ba mẹ là những người không bao giờ già, những người luôn dừng lại ở độ tuổi trung niên, cũng bắt đầu già. Tôi không hề hình dung rằng một ngày tuổi già sẽ đến tìm ba mẹ tôi, mà hóa ra ngày ấy đến thật. Tóc mẹ đã bạc hơn nửa đầu. Ba nói dạo này ba hay quên, dạo này không dưng ba chậm chạp hẳn. Ba hoàn toàn ý niệm được sự chậm chạp của mình nhưng không thể nào cải thiện được. Đối với tôi điều này thật là kinh khủng. Tôi hiểu đối với ba nó còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần.

Trong suy nghĩ của tôi, ba mẹ luôn luôn là chỗ dựa, là lá chắn. Nên tôi xót xa vô cùng khi khái niệm “luôn luôn” không phải là vĩnh viễn. Có những điều trước đây tôi không hề nghĩ, bây giờ lại hiển hiện, không là nỗi ám ảnh mà lại như là nỗi ám ảnh.

Cách đây mấy ngày tôi đi dự lễ tang của mẹ đứa bạn thân, tự dưng nước mắt chảy dài. Tôi thương bà mẹ, thương đứa bạn, cả thương mình một ngày không may nào đó. Càng thấy phải nâng niu hơn những ngày tháng quý giá hiện tại.

Có những điều trước đây nghĩ đến như một chuyện tầm phào, bây giờ lại cân nhắc như một chuyện nghiêm túc. Tôi không dưng trở thành một tôi hay liên tưởng, hay lo lắng và hay mủi lòng. Bởi những dự cảm bất an trong đời sống là có thật nhưng luôn nhỏ bé và ít khủng khiếp hơn nhiều so với một nỗi bất an thật sự.

Thôi thì hãy cứ sống thật hạnh phúc trong những ngày còn hạnh phúc. Hãy cứ yêu thương khi còn được cơ hội yêu thương. Hãy quan tâm tới ba mẹ nhiều hơn khi ba mẹ còn khỏe, còn ở bên cạnh ta...

Cuộc sống vốn là một vòng quay không dừng lại...

PANDA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên