Phóng to |
"Biết đến bao giờ con lại được gọi “ba ơi”?" - Ảnh minh họa: từ Internet |
Rồi thời gian trôi qua, tôi sống trong sự yêu thương, tảo tần của má, của bốn anh em. Nhà tôi còn nghèo lắm. Tôi cũng không thể hiểu vì sao má có thể một mình nuôi 3 đứa tôi đi học và một người chị của tôi bị bệnh tâm thần. Tình thương, sự nể phục tôi dành cho má và lòng nặng trĩu nỗi đau, nỗi hận ba.
Sau đó, tôi biết tin ba đi bước nữa và không chấp nhận những lý do ba đưa ra: ba má không hợp nhau, ba cần một người có thể chia sẻ với ba. Tôi tự hỏi con cái không phải niềm vui của ba, không xứng đáng là người ba có thể chia sẻ sao?
Ba có về thăm chị em tôi vài lần. Chị tôi bệnh tâm thần nhưng vẫn nhận ra ba. Mỗi lần thấy ba mua bánh đem đến, nhìn ánh mắt chị dành cho ba mà tôi chạnh lòng. Có lẽ tôi chẳng bao giờ nhìn ba bằng ánh mắt như thế nữa. Gần như không có bất cứ sự liên lạc nào giữa chúng tôi. Chúng tôi quên dần sự hiện diện của ba hoặc gần như không cần đến sự hiện diện đó.
Khi chị gái tôi mất, ba về một ngày. Thời gian trôi, anh em tôi ra trường, mỗi đứa một định hướng và tương lai. Tôi thầm cảm ơn sự hi sinh của má. Nhà cửa khang trang, chúng tôi không còn phải lo cái ăn, cái mặc. Tôi nghĩ rằng như thế đã là đủ đối với chúng tôi, hơn hẳn những ngày còn có ba.
***
Cuộc sống của ba tôi không hạnh phúc và rồi ba lại đơn độc. Sau một thời gian, ba tìm đến chúng tôi mong được tha thứ và được quay về với má con tôi. Chính tôi đã dập tắt ngọn lửa hi vọng ấy của ba, cắt đứt mọi nỗ lực hàn gắn. Tôi không thể tha thứ cho người đành lòng bỏ mẹ con tôi trong lúc khó khăn nhất, để rồi hôm nay khi những khó khăn đã vơi bớt lại quay về và nói lời xin lỗi. Tôi không muốn ba làm má tổn thương thêm lần nữa.
Tôi tự nhủ: "Với gia đình mới, ba đã tạo nên một sinh linh, ba phải có trách nhiệm với nó. Đừng để đứa nhỏ đó giống chúng con ngày trước, ba ơi".
Nhưng chính lúc này tôi lại thấy hối hận. Mỗi lần về nhà với má, tôi lại thấy nhớ ba. Sống trong chăn ấm, nệm êm tôi không biết giờ này ba thế nào. Tình phụ tử lại dâng lên trong tôi. Tôi ước ao có thể làm thật nhiều điều cho ba: muốn mua cho ba tôi một miếng đất, muốn làm lại cho ba một ngôi nhà nhỏ mới, muốn được thăm ba. Và điều tôi muốn nhất là có thể gọi hai tiếng: "Ba ơi!".
Ba ơi, lâu lắm rồi con không gọi tiếng ba, không đi mua rượu cho ba mỗi chiều, không được thấy ba. Dù đã tha thứ cho ba, dù rất muốn nhưng sao con không thể làm, dù là điều nhỏ nhoi nhất cho ba. Không ai ngăn cấm con, kể cả má, nhưng con vẫn không đủ can đảm ba ơi...
Nỗi niềm của bạn Trinh Vy có lẽ cũng là điều mà không ít người con - trong những gia đình có cha mẹ ly hôn - phải trải qua. Tha thứ hay không tha thứ? Tha thứ rồi sao những yêu thương vẫn chưa thể thành lời, thành hành động. Mời bạn gửi những chia sẻ, gợi ý tháo gỡ cho Trinh Vy về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Xin cho con can đảm yêu thương ba lần nữa. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận