Tôi là một cô gái kém may mắn, chẳng được trời ban cho thứ gì từ dáng cho đến da, theo như mọi người nhận xét thì chỉ được cái ngoan, hiền lành, thùy mị. Tốt nghiệp loại khá một trường đại học chuyên ngành du lịch, sau khi ra trường tôi đã gặp rất nhiều khó khăn (chỉ vì xấu), mãi mới xin được việc trong một công ty lữ hành. Và tôi cũng có được người yêu.
Tôi sẽ không phải suy nghĩ gì nhiều cho tới dịp tết vừa rồi đến ra mắt gia đình nhà chồng tương lai. Tôi đã hoàn toàn bị sốc khi gia đình anh phản đối kịch liệt việc chúng tôi đến với nhau... Tra hỏi người yêu mãi, mới biết lý do chính là vì gia đình anh cho rằng tôi xấu quá. Tôi đã từng rất vui sướng khi nghĩ mình sẽ có một mái ấm hạnh phúc, có những đứa con ngoan với anh... Giấc mơ về tổ ấm ấy đã gặp phải một rào cản lớn chỉ vì tôi xấu quá.
Nhiều đêm tôi ôm mặt khóc, chẳng lẽ xấu cũng là một cái tội hay sao... Xấu là không được phép yêu và kết hôn với người mình yêu ư? Anh đã tìm cách bênh vực tôi bằng đủ những đức tính tốt đẹp, rằng tôi xuất thân từ gia đình gia giáo, nhưng gia đình anh nhất quyết không chấp nhận. Cuối cùng tôi đành chia tay vì lòng kiêu hãnh của người con gái, và cả vì không muốn để mẹ con anh phải từ mặt nhau vì tôi.
Sâu thẳm lòng mình tôi luôn mơ ước có một gia đình bình thường, được yêu thương chồng con, được bận bịu với vai trò làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ khác... Tôi phải làm sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận